035-Lựa Chọn

1.4K 115 5
                                    

Thuế Tử Duyệt vẫn miệt mài cầm bút vẽ, nàng chỉ đáp: "An đại nhân không cần tự chế giễu? Mộ Dung cô nương đã ngỏ lời mời An công tử đến Hoa Lan Các bàn thơ luận họa, cô ta chắc hẳn đã biết bản lĩnh hơn người của An đại nhân

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thuế Tử Duyệt vẫn miệt mài cầm bút vẽ, nàng chỉ đáp: "An đại nhân không cần tự chế giễu? Mộ Dung cô nương đã ngỏ lời mời An công tử đến Hoa Lan Các bàn thơ luận họa, cô ta chắc hẳn đã biết bản lĩnh hơn người của An đại nhân. Người được tài nữ như Mộ Dung cô nương mời đến Hoa Lan Các nhìn quanh đâu có mấy ai. Hoa Lan Các không phải là nơi tự tiện ra vào."

An Thiếu Ngôn quay sang nhìn nàng, xuất thần nói: "Đúng vậy...Mộ Dung cô nương rất tài giỏi cũng đẹp nghiêng quốc nghiêng thành..."

Thuế Tử Duyệt tiếp lời: "Mộ Dung cô nương là người được mệnh danh là tuyệt sắc nhất kinh thành...dĩ nhiên phải đẹp nghiêng quốc nghiêng thành.'

An Thiếu Ngôn im lặng nhìn Thuế Tử Duyệt.

Nếu là An Thiếu Ngôn của trước kia, một khi được trò chuyện với Mộ Dung Lam, hắn sẽ cực kỳ phấn khởi vui mừng. Nào có phiền não như bây giờ?

Nhưng đêm nay, hắn lại không có tí phấn khởi nào cả.

"Mộ Dung cô nương nói...Mộ Dung đại nhân rất coi trọng An mỗ...Nàng còn nói trong Lại Bộ có chức vị rất thích hợp với An mỗ, mong tôi suy xét." Dù An Thiếu Ngôn là Bảng Nhãn được lòng Hoàng Thượng thì việc một Bảng Nhãn nhỏ nhoi có thể làm việc trong Lại Bộ là việc vô cùng hiếm hoi. Nếu sau này An Thiếu Ngôn có được sự đề bạt của Mộ Dung Tấn thì đường công danh của hắn sẽ lên như diều gặp gió.

"Vậy thiếp thân phải chúc mừng đại nhân." Thuế Tử Duyệt dừng bút đưa mắt nhìn An Thiếu Ngôn. Bốn mắt tương tiếp. Hắn cảm thấy mọi suy nghĩ mọi nghi hoặc trong lòng đều bị Thuế Tử Duyệt nhìn thấu.

Mỗi lần gặp được Thuế Tử Duyệt, An Thiếu Ngôn luôn cảm thấy hắn không thể che giấu bất cứ điều gì. Mọi suy nghĩ dù là tốt hay xấu, lỗi lạc hay ti tiện đều không trốn khỏi pháp nhãn của nàng. Nó khiến An Thiếu Ngôn càng thấy thất bại.

Đêm nay, trước ánh nhìn của Thuế Tử Duyệt, An Thiếu Ngôn cảm thấy hắn càng phải nói. Hắn bộc bạch: "Phu nhân thấy, An mỗ có nên nắm lấy cơ hội lần này?"

Thuế Tử Duyệt mỉm cười không đưa ra đáp án. Nàng chỉ nói: "Nếu An đại nhân thấy đây là một cơ hội, vậy thì nên nắm chắc nó."

An Thiếu Ngôn hỏi tiếp: "Nếu đây không phải là một cơ hội thì sao?"

Thuế Tử Duyệt mỉm cười đáp: "Chim khôn lựa cành mà đậu. An đại nhân, đây có phải cơ hội hay không, chỉ cần An đại nhân dụng tâm suy nghĩ. Chẳng lẽ không nghĩ ra? Nếu tấm lòng thực sự mang bá tánh thì đừng đánh mất bản tâm của mình. Dựa vào tài quan sát của An đại nhân, làm sao không nhìn thấu?" Dứt lời, nàng đặt sự chú ý về lại cái đèn kéo quân còn dang dở của mình. "Làm quan không quan trọng chức vị lớn nhỏ, quan trọng nhất chính là vị quan đó đã làm được gì cho bá tánh. Một người như An đại nhân sao lại nghĩ không thông?"

[BHTT] (Edit Hoàn) Trọng Sinh Cưng Chiều Thành NghiệnWhere stories live. Discover now