An Thiếu Ngôn nhìn đèn kéo quân của Thuế Tử Duyệt. Hắn chỉ cảm thấy cây bút lông trong tay đang dần nóng lên. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, miệng đã nói: "Cảm tạ lời nhắc nhở của Phu nhân."

Thuế Tử Duyệt mỉm cười quay sang nhìn An Thiếu Ngôn: "An đại nhân..."

Hoa đăng trên đường quá đẹp, đẹp đến nổi khiến cho An Thiếu Ngôn phải sửng sốt. Hắn thất thần không kịp phản ứng, tai đã nghe được tiếng cười của Thuế Tử Duyệt: "Lồng đèn của An đại nhân bị dính mực rồi."

An Thiếu Ngôn cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy được một vết mực đen trên cái lồng đèn. Hắn vội vàng thu lại bút.

Thuế Tử Duyệt cười rồi nghiêm mặt nói: "Mỗi bức họa trên mỗi cái lồng đèn đều bắt đầu từ một nét mực đen. Vì vậy, bị dính mực không đáng sợ, sợ nhất chính là, nội dung trên đèn có đúng là suy nghĩ trong lòng của An đại nhân hay không?"

An Thiếu Ngôn cúi đầu nhìn lồng đèn. Hắn cảm thấy đống phiền não bỗng dưng đã hóa thành hư không, cơ thể nhẹ đi rất nhiều. Hắn cười cầm cây bút bắt đầu vẽ.

Mặc kệ khởi đầu ra sao, hắn sẽ cẩn thận vẽ từng nét theo đúng những suy nghĩ thuở ban đầu của hắn.

Chính vì thế, khi Tô Quân Nhụy cầm hồ lô ngào đường trở về, cô đã thấy một người mà cô không muốn gặp nhất.

"An đại nhân!" Quận chúa đại nhân không vui, sắc mặt bí xị và cười dữ tợn nói với An Thiếu Ngôn: "Thật là quá trùng hợp đó An đại nhân."

An Thiếu Ngôn ngước nhìn Tô Quân Nhụy chắp tay cúi chào: "An mỗ bái kiến....Đại nhân, đúng là trùng hợp."

Tô Quân Nhụy cười càng dữ tợn hơn: "Hội hoa đăng đông vui, An đại nhân chỉ lẻ loi một mình. An đại nhân không thấy cô đơn?"

An Thiếu Ngôn thoáng nhìn sang Thuế Tử Duyệt.

Tô Quân Nhụy trong lòng dậy sóng, xém chút đã phun máu!

Chết tiệt! Ngươi nhìn nương tử của ta làm gì?"

Trong chớp nhoáng, Tô Quân Nhụy dùng sức tiến lên một bước, chắn trước mặt Thuế Tử Duyệt, sau đó...

Rồi sau đó....

Cô đưa hồ lô ngào đường cho nàng. "Duyệt Duyệt, ăn hồ lô ngào đường đi." Quận chúa đại nhân mặt mũi tươi cười, che khuất tầm mắt của ai kia.

Thuế Tử Duyệt cũng vừa vẽ xong nét bút cuối cùng. Nàng nhận lấy cây hồ lô nhìn Tô Quân Nhụy cười ấm áp: "Cảm ơn, Quân Nhụy không ăn?"

Nụ cười tỏa nắng ngay cả giọng nói cũng ấm áp, An Thiếu Ngôn nghiêng người nhìn qua.

Còn nhìn!

Tô Quân Nhụy không vui bước thêm một bước chặn tầm mắt của An Thiếu Ngôn. Cô tức giận quay lại trừng mắt nhìn An Thiếu Ngôn, hai tay cô nắm chặt. Cô đang nghĩ có nên đánh hắn ngay tại chỗ. Đừng nghĩ hắn thi đậu Bảng Nhãn mà cô không dám đánh. "An đại nhân...Ngày tốt cảnh đẹp, không có giai nhân thật đáng tiếc. Hay là mau đi về nhà tìm một giai nhân đi chung."

An Thiếu Ngôn trả lời: "Cảm tạ lời nhắc nhở của Đại nhân."

Quận chúa đại nhân sắc mặt bất thiện thầm nghĩ.

[BHTT] (Edit Hoàn) Trọng Sinh Cưng Chiều Thành NghiệnWhere stories live. Discover now