Haizz...nên làm gì bây giờ đây? Duyệt Duyệt chịu gặp mình không? Cha mẹ, còn ca ca nữa, họ sẽ tha thứ cho mình?

5 ngày sau, Tô Quân Nhụy đã mất hết kiên nhẫn. Thuế Tử Duyệt vẫn chưa ghé thăm cô lần nào. Tô Quân Nhụy không biết những lời cô nghe được lúc đó là thật hay là mơ?

Qua mấy ngày, Tô Quân Nhụy biết cha cô vẫn còn giận lắm. Chắc ông vẫn còn muốn nhét cô vào lại bụng mẹ để tái tạo. Theo như cô nhớ, cha cô vẫn tiếp tục giận kể cả khi cô đã hòa ly với Thuế Tử Duyệt.

"...." Đầu cô ngày càng đau.

"Nhụy Nhụy làm sao vậy?" Triệu Uyển Uyển vội hỏi khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Tô Quân Nhụy: "Đầu còn đau không? Mẹ giúp con gọi thái y."

Tô Quân Nhụy vội lắc đầu, đây không phải là thứ cô quan tâm lúc này. Cô hỏi Triệu Uyển Uyển: "Mẹ à, Duyệt Duyệt đâu rồi? Con muốn gặp nàng."

Triệu Uyển Uyển khó xử vừa chỉnh góc chăn cho Tô Quân Nhụy vừa nói: "Nhụy Nhụy à, con đừng gặp Duyệt Duyệt, cha con không cho con gặp con bé đâu, hơn nữa...Duyệt Duyệt là đứa con gái tốt, dù con không thích, con cũng không nên tổn thương con bé."

Tô Quân Nhụy không nói nên lời, ngay cả mẹ cô cũng không bênh vực cô. Tô Quân Nhụy cẩn thận nhìn Triệu Uyển Uyển. Người đàn bà này luôn dịu dàng như thế. Bà luôn nghe lời cha cô. Thực ra, đời trước cô không thích tính nhu nhược của bà, thậm chí thấy chướng mắt. Cô luôn cảm thấy dù là nữ cũng phải có chủ kiến có suy nghĩ riêng của mình, không phải chuyện gì cũng lấy trượng phu làm chuẩn.

Thế nhưng, vào lúc địch xâm lăng, người đàn bà dịu dàng đó đã mặc kệ lời can ngăn của trượng phu quyết ý cùng ông lên tường thành. Vì bảo vệ kinh thành, bà bằng lòng hy sinh cả tính mạng. Máu của bà đã nhiễm đỏ cả tường thành năm đó. Bà đã tự thiêu vì không muốn bị quân địch làm nhục. Qua hết thảy, Tô Quân Nhụy mới hiểu được mẹ cô luôn nghe theo ý của cha cô không phải do yếu đuối mà do tình yêu. Bởi vì bà yêu cha cô cho nên bằng lòng nghe lời ông. Điều đó không đồng nghĩa với việc bà không có suy nghĩ riêng không có chủ kiến. Chẳng qua, những chuyện đó nhỏ nhặt đó không quan trọng bằng trượng phu của bà. Tuy nhiên, khi đối mặt với quốc gia đại sự, bà sẽ quyết đoán, sẽ cố chấp hơn bất cứ ai. Điều đó không có nghĩa là bà không yêu trượng phu, ngược lại, vì bà rất yêu rất yêu nên bà mới muốn cùng ông kề vai sát cánh, đồng sinh cộng tử.

"Mẹ" Tô Quân Nhụy nói: "Con biết...trước kia là con không đúng, là con tổn thương Duyệt Duyệt cũng như tổn thương mọi người. Sau này con sẽ không tái phạm, mẹ yên tâm."

Triệu Uyển Uyển sửng sốt. Bà không nghĩ sẽ có một ngày Tô Quân Nhụy biết hối cải. Thực nhanh sau đó, Triệu Uyển Uyển tươi cười gật đầu nói với Tô Quân Nhụy: "Ngoan, ngoan, mẹ biết Nhụy Nhụy không phải là đứa bướng bỉnh hỗn xược."

Tô Quân Nhụy: "...." Bộ lúc trước mình ngang bướng lắm hay sao? Ngay cả mẹ cũng nói vậy.

Tuy Triệu Uyển Uyển tin lời của Tô Quân Nhụy nhưng bà vẫn không đồng ý cho cô gặp Thuế Tử Duyệt. Bà chỉ nói: "Cha con còn giận lắm, chúng ta không nên cãi lời cha. Chờ cha nguôi ngoai, mẹ sẽ nói giúp con. Con cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, tuyệt đối đừng ra ngoài làm bậy, đừng để cha nổi giận nữa."

[BHTT] (Edit Hoàn) Trọng Sinh Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ