31

10 0 0
                                    


Chương 31

Tác giả: Điệp Cẩm

Edit: Zổ

Beta: chờ ~ing

Ăn cơm xong, cùng Vân cọ xát một lúc Tư Văn mới đi ra ngoài, chỉ lát sau đã về tới nhà mình. Chỉ mới ngắn ngủi vài ngày, nhà không có người ở đã có vài phần hoang vắng, Tư Văn cũng không để ý, không chừng nơi này về sau cũng chỉ như thế, quá xa bộ lạc, Vân ở đây anh không yên tâm. Anh cũng không thể một ngày hai mươi tư giờ đều bảo vệ được cậu, dù sao cũng phải đi săn thú cho nên sau này hai người thành bạn đời thì ở chỗ Vân là được.

Mở cửa hầm ra, Tư Văn trèo cây thang gỗ đơn sơ xuống, thứ này anh nghiên cứu rất lâu mới làm ra được, tuy không đẹp mắt nhưng đủ vững chắc. Trong hầm, anh dùng cỏ khô trải một tầng dày làm đệm, khoai lang và khoai tây nhìn qua rất tốt, không có dấu hiệu nẩy mầm hay mốc meo, củ cải trắng anh đào từ an toàn khu ra cũng còn tốt, không thấy hiện tượng mất nước.

Tư Văn vừa lòng gật đầu, vì không tìm được thứ gì dùng để chống ẩm nên anh chỉ có thể đốt một đống lửa ở bên trong một lúc lâu, hy vọng có thể trừ bỏ bớt hơi nước, thế nhưng vẫn thấp thỏm không thôi về hiệu quả cất giữ thực vật, may mà thành công. Anh không lấy đồ trong hầm ra, thậm chí còn đóng chặt cửa hầm, ngụy trang mặt đất phía trên để không ai nhìn ra.

Mấy thứ này là anh giữ lại chuẩn bị cho sau này, tuy bây giờ thực vật trong bộ lạc thoạt nhìn rất nhiều nhưng ai có thể biết cuối cùng có thể ăn no không, mấy thứ này giữ cho Vân. Nếu như ở kiếp trước thì cậu chính là vợ anh, dưới tình huống anh không còn cha mẹ thì cậu chính là người mà anh nên yêu thương và thân thiết nhất, dù thế nào cũng không thể để cậu chịu thiệt thòi. Loại hành vi để vợ mình chịu đói anh không thể chấp nhận nổi, Vân nhà anh đương nhiên phải cẩn thận mà nuôi, thật sự là rất gầy, xúc cảm không tốt...

Nếu đã xác định được hiệu quả của hầm thì cần gì do dự nữa. Tư Văn lập tức trở lại nhà Vân, đào một cái hầm lớn, ở bên trong chịu nóng đốt lửa một lúc lâu. Lúc Vân trở về thì Tư Văn đang đầu đầy mồ hôi ngồi trong hầm đốt lửa.

Buổi chiều Vân đến khu an toàn, hái một ít gia vị và trái cây trở về. Trên đường di không thấy có gì nhưng về đến nhà thì cảm thấy rất kỳ quái, bình thường Tư Văn hoặc đi đón cậu, hoặc vừa vào cửa đã nhìn thấy, nhưng hôm nay không chỉ không thấy người, trong sân còn có một cái hố cực to, bên trong còn có khói trắng bay ra. Vân thật cẩn thận chạy tới, cúi đầu liền thấy Tư Văn đang ở bên trong đốt lửa, đầu đầy mồ hôi nhìn cậu cười.

Tư Văn vẫy tay với cầu, cười nứt miệng: "Em chờ anh một lúc, đốt xong anh sẽ lên. Cơm chiều làm món em chưa từng ăn nha."

Vân nhìn anh đầu đầy mồ hôi cười với mình, đau lòng hỏi: "Anh đang làm gì thế? Sao lại đốt lửa dưới đó, quá nóng."

Nghe được sự đau lòng trong giọng cậu, mắt Tư Văn không nhịn được cong cong: "Không có việc gì. Em nghỉ ngơi trước đi, anh nấu nước rồi, em đi tắm trước đi, anh lên ngay đây."

Vân hơi do dự, nhìn thấy thang gỗ đơn sơ gần đấy liền muốn đi xuống. Tư Văn vừa thấy mắt cậu nhìn sang hướng kia, lập tức hô: "Đừng xuống, anh lên ngay đây. Em mà dám xuống tối nay anh sẽ không bỏ qua cho em đâu."

[Đam mỹ edit] Thú nhân chi Tư Văn (hoàn)Where stories live. Discover now