the cape

3.3K 297 44
                                    

Không biết cái áo choàng của anh chàng Technoblade đó thế nào. Có ấm áp hay thoải mái gì hay không? Dream chẳng biết, cậu cũng muốn biết. Nhưng hầu như chẳng khi nào anh ta ra ngoài với một bộ quần áo mà thiếu cái áo choàng đó cả. Nó như một đồ vật thân thiết với Techno và sẽ mãi ở bên anh ta. Nhất là vào những ngày đông như thế này.
Nhưng đôi khi những điều hiếm hoi nhất cũng có thể thành sự thật.
- Đi đâu đấy hả? Không quên thứ gì chứ?
Dream có thể nhìn thấy cái luồng khí lạnh xuất hiện mỗi khi anh nói một điều gì đó. Chỗ ở của Technoblade lạnh. Rất lạnh. Và Dream lại chẳng có gì để sưởi ấm, nhưng cậu không để ai đó biết được chuyện này. Ai lại ngờ rằng một người được gọi là ác quỷ, người yêu của sự hỗn loạn gì đó như Dream đây lại yếu ớt trước mùa đông như một con gấu nhỏ? Không có đâu.
- Có vẻ như ai đó đã xâm phạm vào lãnh thổ của "chúng ta". Tôi không muốn làm bẩn cái áo choàng cho những cuộc chiến nhảm nhí này.
Techno nhún vai, ngón tay chỉ về phía cửa sổ và Dream nhìn ra một chút. Đúng là có một vài dấu chân còn sót lại trong tuyết, thậm chí Philza còn để một cái bảng ở đó như bảng thông báo. Có vẻ như Technoblade có một người cha tuyệt vời, ông ấy đã ủng hộ anh ta khi anh muốn cho nổ tung toàn bộ L'Manberg. Dù Wilbur và Tommy cũng là con trai của ông. Dream lắc đầu rồi lại quay vào, cậu không muốn phí sức cho mấy vụ này lắm nên chắc là sẽ ở trong nhà vậy.
- Vậy mà ngày hôm qua anh đem theo nó sao?
- Tôi thích choàng nó cho những trận chiến thật sự.
Vậy trận chiến ngày hôm qua là một trận chiến khá tuyệt vời nhỉ?
- Mong là họ sẽ hạ được anh.
Dream nói, kèm theo một nụ cười.
- Chắc vậy.
Techno cuối cùng đeo mặt nạ của anh lên rồi ra khỏi phòng, không quên đem theo một vài cái đầu skeleton và cát linh hồn để tạo một vài con wither. Có vẻ như anh chàng đây vẫn chưa hồi phục hẳn từ hôm qua mà vẫn thích đi đánh nhau.
Máu dành cho Thần Huyết.
- Mong vậy.
Bây giờ, chủ nhân của ngôi nhà này đã đi. Có lẽ Dream cũng nên ngủ một giấc thật dài bù cho trận chiến ngày hôm qua. Đã 3 4 ngày rồi Dream chưa ngủ, thậm chí là một khoảng thời gian rảnh rỗi cũng chẳng có thì đi ngủ làm sao đây? Dù nói vậy, cậu vẫn chưa buồn ngủ một chút nào, chắc do thời tiết lạnh quá. Dream lăn qua lăn lại một hồi trên cái giường của Techno. Cởi bỏ cái mặt nạ vướng víu rồi nhìn vào chiếc áo choàng được gấp gọn gàng ở một góc giường. Dream cứ nhìn rồi nhìn nó mãi cho đến khi bản thân cậu bất giác chìa tay ra. Có lẽ chỉ là một chút thôi chẳng sao đâu, cậu có thể gấp nó lại và trả lại chỗ cũ trước khi Techno đi "săn người" trở về.
Dream cứ nghĩ thứ mình chạm vào sẽ là một cái áo choàng bình thường và lạnh lẽo nhưng ai lại ngờ được rằng nó ấm áp và còn mềm mại biết bao nhiêu. Đúng là cậu đã nghĩ sai, nhưng chẳng phải Techno đã dùng nó rất lâu sao? Nó cũng dính máu và bụi bẩn rất nhiều. Cơ mà thứ cậu đang cầm lại sạch sẽ và tươi mới lắm. Cứ như Techno đã giặt nó hằng ngày và rất nâng niu nó vậy. Thật sao? Dream không tin lắm. Cậu cầm lấy cái cái thứ ấm áp mềm mại một hồi lâu, sau đó trầm mặc.
Nghĩ làm sao mà cậu lại choàng nó lên người như Technoblade thường làm. Ôi thật là một hành động đáng ngượng làm sao, nhưng chính Dream cũng chẳng biết cậu đang làm trò quái quỷ gì nữa. Nó chỉ đơn giản là đem lại cảm giác ấm áp, thoải mái cho cậu. Bảo sao anh chàng Technoblade lại thích nó đến thế. Dream cười thầm, nhìn chính mình trong gương rồi lại tự đỏ mặt. Chẳng hiểu sao trong đầu cậu khi đó là cảnh Techno ôm cậu vào lòng, thật nhẹ nhàng và trìu mến chẳng hạn? Trong phút chốc Dream lại tiếp tục lúng túng và hoang mang cực độ khi đối mặt với những suy nghĩ kì lạ cứ tuôn ra trong đầu. Có lẽ cậu bệnh rồi.
Bên ngoài đang rất lạnh, dù ở trong căn phòng không mở một cánh cửa hay một cái cửa sổ nào Dream cũng cảm thấy lạnh. Có lẽ là vì cậu không quen với thời tiết ở nơi này. Hoặc có lẽ trái tim cậu chẳng còn nơi cho sự dịu nhẹ và chói lòa của ánh nắng ban mai. Dream ích kỷ và thẳng thắn, nhưng đôi khi một con quỷ cũng có những cảm xúc như người thường. Đau và đau. Dường như đã lâu lắm rồi cậu chưa được một cái ôm từ ai đó. Hoặc từ trước đến nay chưa ai trao cho cậu một thứ gì gọi là "ôm" cả. Dream không xứng đáng cho cái đó, càng không ai gan dạ đến nỗi kết thân với một con quỷ. Những giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên khuôn mặt của cậu trai dù khuôn mặt chẳng có một chút cảm xúc ngả nghiêng nào. Dream cảm thấy thật may mắn khi hiện giờ chỉ có cậu và Techno ở đây, nếu không, có thể Philza cũng sẽ cười thẳng vào mặt tên ngốc này mất thôi.
Dream lau những giọt nước mắt trên má rồi mệt mỏi mà gục xuống ngủ. Trong đầu cậu vẫn cứ khăng khăng sẽ dậy trước khi Technoblade về nhà. Nhưng thành thật thì, ai biết được nhỉ?
____________________________________

một cái áo choàng và một chiếc mặt nạWhere stories live. Discover now