chapter 15: goodbye, mr. casually cruel

211 23 5
                                    


Tạm biệt, Quý ngài "vô tâm và tàn nhẫn"
------

Ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng, rọi vào đôi mắt của chàng trai đang nằm vật vờ trên chiếc sofa.

Kao tỉnh giấc sau một đêm đau thương. Đầu anh đau như đang có hàng trăm cây búa ở trong. Kao ngồi dậy, nhìn cái bãi chiến trường mà mình ra đêm hôm qua, chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, khăn giấy thì tứ tung khắp nơi. Kao thở dài, sáng hôm nay sẽ là một ngày mệt lắm đây. Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ hơn, cũng gần như là đến giờ ăn trưa của người khác vậy mà Kao chỉ mới thức dậy. Loay hoay dành một tiếng đồng hồ để dọn cái bãi "chiến trường" của mình, cùng với việc thay bộ quần áo mình mặc từ đêm qua tới giờ. Kao nhìn bộ quần áo nhăn nhúm lại đã vậy còn nặng do đêm qua mình dầm mưa đã vậy còn không chịu xử lí, tới cỡ này chỉ còn cách đền tiền cho stylist thôi chứ chả thể sửa được nữa. Kao thở dài thêm một lần nữa, thôi thì tìm cách giải quyết những thứ này thôi.

Người ta nói rằng "sau cơn mưa, trời lại sáng" có lẽ cũng đúng. Hôm nay bầu trời thật đẹp, trong veo cùng vài bóng mây trắng, sau cơn mưa ngày hôm qua, thời tiết hôm nay mát mẻ hơn hẳn. Có lẽ thời tiết đẹp sẽ làm tâm trạng của Kao có phần tốt hơn.

Lái xe đến một nhà hàng trong một trung tâm thương mại gần nhà, chiếc bụng đói meo đã thế đêm qua còn uống rượu có cồn cao, bao tử của anh chắc cũng phải dạng trâu lắm mới có thể chịu đựng và bản thân có thể đến được đây để ăn. Kao chọn một quán mì Trung Hoa cho bữa sáng (hay bữa trưa) cho mình, một món nước sẽ giúp Kao dễ ăn, dễ tiêu hoá hơn so với những món khác.

Kao vừa ăn vừa suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm qua. Không thể trách được Betty vì ngay từ ban đầu anh là người bắt đầu chuyện này. Kao là một người quan tâm người yêu của mình, nhưng thật tiếc sự quan tâm đó chưa đủ để giữ một người mãi ở bên mình. Tô mì Kao gọi dần nguội đi, tâm trí anh vẫn mắc kẹt không tìm được lối thoát, bàn tay chỉ nhấc vài đũa trong vô vọng. Nhưng tâm trí Kao nhanh chóng dừng lại mọi suy nghĩ khi anh tình cờ bắt gặp Up cùng với quản lí đang đứng trước nhà hàng mà anh đang ở. Hai người họ thật có lẽ cũng đến đây để dùng bữa, một sự trùng hợp chăng?

"A! Cậu Kao đúng không?", Layla nói lớn, tiến lại chỗ của anh.

Kao theo lẽ gật đầu chào cô. "Chào chị", anh nói

"Em cũng đến đây ăn sao?"

"Dạ vâng."

"Vừa hay nhà hàng hết bàn mất rồi nên tiếc quá chắc mình gặp nhau sau em nhé! Up nó đói nên chị phải đi kiếm nhà hàng từ nãy đến giờ."

"Hay chị với cậu ấy ngồi cùng bàn với em đi, dù sao em cũng ngồi một mình."

"Thế thì tốt quá, để chị kêu Up."

Một bữa ăn tình cờ gặp mặt sau một khoảng thời gian "có gì đó khó nói" với nhau thì có nên vui không nhỉ? Đối với Kao hiện tại là cảm thấy lòng có chút gì đó vui thầm, hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có cơ hội gặp lại người kia, nếu không phải lần này, Kao nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để gặp mặt người kia thêm một lần nào nữa. Nhưng một cơ hội may mắn đã đến với Kao.

kaoup; mr. perfectly fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ