Ăn bồ đào không phun bì 1

23.5K 63 3
                                    

Ăn bồ đào không phun bì chương 1

by

khanhdoan

CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG.

Nàng xuyên không cũng rất đơn giản.

Lúc đó bộ dáng nàng khó coi vô cùng.

Không hay biết gì cả…..

Cũng không thể nhớ nổi chuyện gì…

Nếu có thể được tỉnh lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ sống vì chính bản thân mình.

Đời người chỉ chết một lần, nên khi còn sống phải sống cho thật thoải mái.

Lúc này nàng vuốt mảnh tơ lụa nhăm nhúm dưới người, quyết định phải mở to mắt sống một cuộc sống mới, một lần nữa sống cho thật sảng khoái như cuộc sống từ kiếp trước vậy.

Nhớ đến lần sinh nhật cuối cùng của mình.

Nàng còn ngơ ngẩn hồ đồ quấn chăn nằm trên giường mơ mộng, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó xuyên không, nàng nhất định phải làm một thân nam nhi, một vương gia có quyền có thế, cưới một đống vợ lớn vợ nhỏ, sống nhàn tản khoái hoạt cả đời, sau đó, thương lượng với quỷ sai dưới địa ngục…nhất định phải khiến cho cha mẹ ở kiếp này quên nàng đi, khiến mọi thứ liên quan đến nàng trên thế giới này đều biến mất, như vậy khi nàng xuyên không, cha mẹ mới sẽ không thương tâm a…

…… Khóe mắt ướt át, nàng lấy tay che mắt lại. Bên tai vang lên một tiếng quát thật to như sấm nổ.

“Tiểu thiếu gia! Ngươi đã tỉnh rồi!”

Ài, những câu chữ như thế này nàng đã xem qua tiểu thuyết không biết là bao nhiêu lần rồi, sau này hễ nhìn thấy câu này là liền lập tức đóng sách lại ngay, thật chán.

Ờ mà khoan đã…

Người nọ vừa kêu cái gì!?

Tiểu thiếu gia!?

Nàng ngồi bật dậy, chiếc mền trên người rơi xuống, ngực nổi lên một cơn đau đớn đến tê tâm liệt phế, cảm giác như lúc chết, nàng mặc kệ, chỉ lo lấy tay sờ lên thân người, sờ vào quần…

“Ta là…nam…tử?”

“Tiểu thiếu gia đã tỉnh!”

Một lão bà bà vẻ mặt hiền hòa tiến tới sờ sờ lên đầu của nàng “Tiểu thiếu gia nói chuyện ngốc nghếch gì đó, tiểu thiếu gia đương nhiên là nữ hài tử rồi…”

“Vậy tại sao bà gọi ta là tiểu thiếu gia?”

“Lại mất trí nhớ nữa rồi…” Lão bà bà đau lòng đỡ nàng nằm xuống lại,” Thiếu gia cũng thật là nhẫn tâm, bắt ngươi luyện cái thứ công phu gì đó, mỗi một lần tỉnh lại đều mất trí nhớ…Để Khổ bà bà kể lại cho ngươi nghe, ngươi nằm xuống trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe…vết thương trên ngực lại vỡ ra nữa rồi…”

Nàng nằm xuống, lúc này mới phát hiện ngực bên trái lại nổi lên một trận đau nhức khôn tả.

“Nội công mà tiểu thiếu gia luyện là Ngưng Vũ thần công, vài tháng sẽ bị mất trí nhớ một lần, thiếu gia dặn Khổ bà bà ta chăm sóc ngươi, hễ lúc nào ngươi bị thương mà quên đi, ta phải kể lại cho ngươi nghe.”

Tuyển tập truyện xuyên không, trọng sinhWhere stories live. Discover now