Chương 3.

525 81 2
                                    

Theo định nghĩa của con ma vui vẻ, thứ hai là một sự gì đó cực kỳ khùng điên mà nhân loại đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao lại tạo ra nó. Có lẽ là để người ta biết quý trọng thứ Bảy, Chủ Nhật chăng?

Với một tâm trạng cực kỳ chán chường, Lưu Chương ôm cặp lết ra ngoài ngõ. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm "Sinh hoạt, Toán Hình, Toán Số, Trứng ốp la, à không, Hóa, Sử. Bánh mỳ trứng xúc xích bò khô, lộn, Văn, Văn, Toán, Toán. Ôi mẹ ơi, ai đó cứu con khỏi đống hỗn tạp này đi!".

Chân nam đá chân chiêu, Lưu Chương ước gì hôm nay vẫn là ngày Chủ Nhật để anh được ngủ nướng thêm chục phút nữa trên chiếc giường thân yêu. Mà ngu thật, đợi mãi mới đến cuối tuần, thế mà hôm qua anh lại bị mất ngủ, đã vậy dậy sớm hít tí khí trời cho bớt nhức nhối thì lại suýt chấn thương sọ não vì bị cái thằng ngáo ngơ Lưu Vũ va phải. Sao xui xẻo thế nhờ, Lưu Chương nghĩ thầm, hay có phải kiếp trước mình nợ nần gì nó không mà kiếp này nó ám mình ghê thế. Mà thằng này thiêng thật, vừa mới nghĩ đến xong mình đã nghe đâu tiếng chân chạy giống nó quá trời! Chơi bóng với nhau suốt, lại cùng một vị trí, đến mức tiếng bước chân của nó mình cũng có thể nhận ra, ôi mẹ ơi...

Không nằm ngoài dự đoán của Lưu Chương, đó chẳng phải ai khác mà chính là Lưu Vũ. Cậu đang chạy hết tốc lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nhưng ở chiều ngược lại với Lưu Chương. Đúng lúc anh rẽ sang phải để ra đường lớn, cậu đột ngột xuất hiện, lao thẳng vào anh với tốc độ bàn thờ.

- Đmm, lại là mày à?

Lưu Chương chỉ kịp văng tục một câu trước khi tiếp đất. Lưu Vũ cũng không khá gì hơn anh, cậu bắn về hướng ngược lại, sách vở trên tay rơi lả tả.

- Lần này rõ ràng là tại cậu nhé! Mắt cậu không mọc đằng trước, không mọc đằng sau, thế mọc ở đ...

Lưu Chương lập tức chớp lấy cơ hội rủa xả Lưu Vũ mặc dù vẫn đang quay cuồng trong mơ hồ. Lưu Vũ cũng chẳng khá hơn là bao nhưng vẫn phải nhảy vào chặn họng anh:

- Khổ quá, em có cố tình đâu, đang vội!

- Vội cái gì? Vội thì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau chứ! Đấy là cậu va phải người sức dài vai rộng như tôi, chứ va phải người già ốm yếu thì cậu làm gì? Hả hả hả?

- Thôi anh bớt lên mặt dạy đời đi! Thứ nhất, xóm mình không có cụ nào già yếu, chỉ có người mong manh như chú Bá Viễn thôi. Thứ hai, đm anh có nhớ hôm nay bà chằn Lý dạy thay một tiết Hóa không hả? Liệu thần hồn mà về lấy sách đi không chết giờ.

- Thôi chết rồi, tôi quên mất!

Lưu Chương của ngày thường học giỏi quá đến mức ngoài tri thức ra thì tất cả những chuyện còn lại đều tan chậm, hôm nay đầu lại nảy số cực kỳ nhanh, bật dậy như tôm càng. Lưu Vũ cũng không kém cạnh, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng dù nhanh đến đâu thì cả hai cũng không thắng nổi thanh xuân, à không, tiếng trống trường. Thế là muộn học, phải đứng ngoài cổng mất một tiết mới được vào.

*

Rút kinh nghiệm đầu tuần đã xui xẻo, hôm sau, Lưu Vũ quyết tâm đi học cực kỳ sớm, tối hôm trước còn lên nhóm lớp hỏi kỹ lưỡng lịch học để khỏi soạn thiếu môn nào. Đúng ra cậu cũng chẳng thèm đi học sớm vậy đâu, nhưng cô giáo chủ nhiệm dọa nếu thêm một lần đi học muộn nữa sẽ alo với phụ huynh nên cậu đành bấm bụng rời khỏi chăn ấm nệm êm từ tiếng chuông báo thức đầu tiên. Lúc đi qua nhà Lưu Chương, thấy cửa khép, cổng đóng im lìm, cậu nở nụ cười đắc thắc. Cầu trời cho tên này hôm nay vẫn đi học muộn để chỉ một mình hắn bị alo phụ huynh thôi, Lưu Vũ thề nếu điều đó trở thành sự thật, cậu sẽ cười ngoác mồm đến tận tuần sau.

Với tâm thế cực kỳ ung dung, Lưu Vũ tung tăng trên đường vui ca ngày tháng. Khi cậu tới nơi, sân trường vẫn vắng tanh, chỉ có cô lao công đang loẹt quẹt quét lá rụng. Cậu cười hihi, thầm nghĩ rằng lần đi học sớm này của cậu nên được ghi vào sổ vàng danh dự của nhà trường, được in giấy khen biểu dương nữa mới xứng đáng.

Tuy nhiên, sự hả hê của cậu chỉ kéo dài vừa đúng bằng ba tầng cầu thang. Lên đến gần lớp học, cậu há hốc miệng: Trời má, có đứa dở hơi nào còn đi sớm hơn cả cậu!

Lưu Vũ rón ra rón rén tiến đến gần cửa. Hay là trộm nhỉ? Nếu là trộm thì hơi muộn, còn học sinh thì hơi sớm. Mà có khi nào là ma không? Nâu nâu, ma cỏ gì tầm này. Đang vừa đắm chìm trong những tình tiết kinh dị nhen nhóm trong đầu, vừa mon men đến cạnh cửa thì cây chổi lau nhà từ đâu rơi cái cạch xuống chân làm Lưu Vũ giật nảy mình, la toáng lên. Có vẻ người bên trong cũng bị cậu dọa hú hồn, tiện sàn nhà ướt nên trượt chân lao thẳng ra ngoài.

Lưu Vũ có chết cũng phải nhìn cố xem thằng nào con nào làm cậu ra nông nỗi này. Ôi mẹ ơi, ba hôm liên tiếp bị ngã lộn cổ, có khi cậu chưa chấn thương sọ não thì cũng phát điên lên vì ức chế mất.

[AK Lưu Chương x Lưu Vũ] Hẹn gặp lại, em yêu anhWhere stories live. Discover now