Chương 2.

611 96 1
                                    

Bình thường Lưu Vũ rất dễ ngủ, chỉ cần đặt mình xuống giường là vào cõi mộng được ngay. "Ăn được ngủ được là tiên" nên cậu tự đánh giá nhan sắc mình quá là được đi (xinh xẻo gấp 3,14 lần tên giang hồ ăn hại đầu ngõ), còn cả tông ti họ hàng thì dựa vào đó để gọi cậu bằng cái tên không - được - nam - tính - cho - lắm - "Vũ Mochi". Thế mà đêm hôm đấy cục mochi lại bị mất ngủ.

Lưu Vũ buồn, buồn lắm ý chứ vì chuyện bị gạch tên khỏi danh sách đá chính, buồn vì bao nhiêu hôm trốn học thêm, bao nhiêu giọt mồ hôi, cả máu và nước mắt thế là đổ sông đổ bể. Cậu đã mong chờ giải đấu này biết bao nhiêu. Nó sẽ là bước đệm vững chắc để cậu có thể đường đường chính chính trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mà không bị sự ngăn cản của gia đình. Đã rất nhiều lần cậu mơ thấy cảnh mình ôm cúp chiến thắng, chứng tỏ cho cả thiên hạ rằng cậu có khả năng đá bóng thần sầu chứ không phải dạng đá chơi dăm ba lúc rảnh rỗi, phía dưới là hàng ngàn người hâm mộ cổ vũ nồng nhiệt. Lưu Vũ trở mình, nén một tiếng thở dài. Chẳng hiểu vì sao trong lúc tâm trạng nặng nề xám xịt này cậu lại nghĩ đến Lưu Chương. Cậu thừa biết Lưu Chương cũng giống cậu, giống ở sự nỗ lực, ở mục đích phấn đấu. Giải Trẻ quan trọng với cậu thế nào, với anh cũng vậy. Thế mà chỉ vì sự giống nhau ấy mà cả hai đâm ra thất bại giống nhau.

Như hàng vạn lần trước đó.

Tuy mất ngủ cả đêm nhưng sáng hôm sau Lưu Vũ lại dậy rất sớm, đúng ra là chẳng ngủ được tí nào. Cậu làm vệ sinh cá nhân qua loa, nhìn đôi mắt gấu trúc nổi bật hẳn lên trên nước da mà cậu vẫn tự hào là có nhảy vào Hỏa Diệm Sơn cũng vẫn trắng phản chiếu trên gương. Đi qua phòng khách, cậu liếc nhìn đồng hồ. Mới có năm giờ hai mươi phút, trời nhờ nhờ sáng, phía xa xa vẩn lên vài dải mây màu trắng sữa ánh hồng. Khu cậu sống ít người phải đi làm sớm nên giờ này vẫn rất yên tĩnh, hơn nữa hôm nay lại là Chủ Nhật.

Lưu Vũ ra hiên đứng ngắm mặt trời từ từ mọc lên ở phía sau những dãy nhà lúp xúp, đón cơn gió lành lạnh của buổi sớm và chợt thấy tâm trạng mình dịu đi đôi chút. Bình minh vẫn lên, ngày mới vẫn đến, trái tim vẫn đập, đôi mắt vẫn mở to thu lại hình ảnh của cả thế giới. Nếu còn tất cả những điều đó, có nghĩa là mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi. Dù sai đến đâu cậu vẫn có thể làm lại cơ mà. Cậu nở một nụ cười tự động viên chính mình, chân vô thức xỏ vào đôi giày tập, cúi người ôm trái bóng nằm lăn lóc ở góc sân rồi khẽ khàng đẩy cổng bước ra ngoài.

Đường vắng tanh. Thinh không tĩnh lặng. Lưu Vũ chợt nhớ đến những ngày còn nhỏ, thuở chỉ có trái bóng nhựa làm bạn. Cậu hồi đó là một đứa trẻ nghịch ngợm, thích sút bóng lung tung từ trong sân đến ngoài ngõ, lại đặc biệt thích nhắm vào cổng nhà chú Bá Viễn hàng xóm. Bị la suốt, nhưng càng la lại càng đam mê. Để cho đến bây giờ, khi những cú tâng bóng đã trở nên khéo léo hơn rất nhiều, thỉnh thoảng cậu vẫn lén sút tung cổng nhà chú Viễn chỉ để thấy cái đầu đầy tóc ấy thò ra từ một ô cửa sổ, tru tréo lên: "Thằng Vũ hay thằng Chương đấy hả?".

Đúng thế, cái cổng đáng thương tội nghiệp ấy không chỉ là "cầu gôn" của chú bé Lưu Vũ cuối ngõ mà còn vô tình lọt cả vào mắt Lưu Chương đầu ngõ. Căn bản Lưu Chương không có hứng thú phá làng phá xóm hay chọc tức người già đau khổ, chẳng qua chỉ là thấy Lưu Vũ nhắm trúng được thì tất nhiên chẳng có lý do gì mà anh không làm được. Thế là cứ luân phiên nhau, hết thằng nhóc này lại đến thằng nhóc kia, từ đời cổng gỗ đến đời cổng inox, cổng nào cũng từng vinh dự được in dấu bóng của hai thằng nhóc hiếu chiến.

Mải nhìn theo trái bóng trên không trung, Lưu Vũ lùi xa dần khỏi cổng nhà mình. Ở phát tâng bóng đầy điệu nghệ thứ bốn mươi mốt thì... "bốp", một tiếng động không mấy dễ chịu cùng tiếng la đau đớn vang lên.

- Bị mù à?

Lưu Chương và Lưu Vũ đồng thời gào lên trong lúc đưa tay xoa đầu. Lưu Chương xoa trán, Lưu Vũ xoa phía sau đầu. Cú va chạm lúc nãy hẳn là mạnh lắm, đến mức sau gần ba phút cả hai vẫn còn thấy đom đóm bay đầy trời.

- Anh bị mù thì có, em làm gì mọc mắt sau gáy đâu mà tránh được anh! - Lưu Vũ gầm gừ sau bảy bảy bốn mươi chín giây tiếp theo đợi đom đóm tản bớt.

- Cậu này hay nhỉ, tôi đang đứng yên thì cậu đột ngột lùi về sau, bố ai mà tránh kịp. Với lại đường này nhà cậu xây chắc mà cậu ra đây đá bóng? - Lưu Chương đốp chát lại luôn.

- Ơ thế anh làm ơn cho em biết nhà anh ở đầu ngõ thì mắc gì anh phải xuống cuối ngõ để em va vào?

- Có luật nào cấm tôi không được xuống cuối ngõ à?

- Ai bảo anh ngu, giờ còn định đổ thừa à?

- Cậu ngu thì có, giờ tính đánh nhau à?

- Giỏi thì nhảy vào đây!

- Giỏi thì nhảy vào đây!

- Em thách anh đấy!

- Tôi thách cậu đấy!

- &^^#$^%&*(

- $^^&%^^*&(

- Hai thằng dở này sáng sớm ngồi giữa đường cãi nhau à? - Ông chú Bá Viễn, chủ của ngôi nhà mà hai đứa đang ngồi trước cổng đấu khẩu, đang mặc độc cái áo ba lỗ, quần cộc ra sân tập thể dục. Anh chỉ định ngồi lót dép hóng thôi, nhưng thấy tình hình có vẻ căng nên đành thực hiện đúng nghĩa vụ của người công dân, đó là sống phải biết mình là ai, sai thì phải biết sửa, thấy lửa thì đổ thêm tí dầu, thấy nhảy lầu phải hô to cổ vũ, à không, phải biết can ngăn những hành vi không đúng mực.

- ...

- ...

Chẳng nói chẳng rằng, Lưu Chương và Lưu Vũ vội vã đứng bật dậy. Biết là choảng nhau trước mặt những con người mỏng manh như chú Bá Viễn là không nên, tốt nhất hai cậu nên quay trở về nhà và cho cuộc "va chạm" này vào dĩ vãng:

- Đừng để em/tôi thấy cái mặt anh/cậu!

Vẫn như mọi lần, cả hai buông ra một lời cảnh cáo y sì nhau.

[AK Lưu Chương x Lưu Vũ] Hẹn gặp lại, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ