CHƯƠNG 1- TUYỆT ĐỊA

1.3K 40 5
                                    

Ầm... ầm...

Tiếng sấm giữa trời quang như long trời lở đất. Mây đèn bắt đầu kéo về cuồn cuộn phía chân trời, phút chốc bầu trời đang quang đãng bỗng tối sầm lại.

Từng tia chớp xé toạt bầu trời khiến người người kinh hãi

Mưa bắt đầu trút xuống ào ào như đê vỡ.

Giữa khung cảnh ấy, tiếng vó ngựa vẫn không ngừng vang lên. Thoáng chốc, đã thấy một đội quân rầm rập lao tới sườn núi. Đoàn người cúi rạp xuống ngựa để tránh những tia nước rát mặt. Y phục của họ chính là y phục của Cẩm vệ quân. Mưa lớn nhưng vẫn không làm trôi đi những bụi đường trên y phục. Có lẽ người và ngựa đã miệt mài nhiều ngày liền.

"Dừng...." Tiếng hét vang lên. Người cầm đầu đột nhiên thắng ngựa lại. Cả đội cũng lập tức hãm tốc độ và từ từ dừng lại, không lệch đội hình. Họ chỉ im lặng.

Trước mặt người cầm đầu là ngã ba đường. Mưa đã xóa dấu vết mà họ đang tìm kiếm.

Tên chỉ huy la lên: "Tản ra" rồi phi nhanh về con đường trước mặt dẫn lên núi. Thêm sáu thiết vệ binh vội tung vó theo sau.

Hai đội kia lập tức tản ra theo hiệu lệnh.

Từng bệt sình văng lên tung tóe theo nhịp ngựa phi...

...

"Oạch..." Một người vừa té ngã vào vũng sình. Y phục của người ấy lập tức bị ướt sũng màu đỏ quạch. Tóc người ấy xõa dài bết lại nhưng không che dấu nổi sự xinh đẹp như tiên nữ của mình. Người đi kế bên lập tức quỳ xuống nâng người ấy vậy, vừa lo lắng:

"Chủ nhân... người có sao không?"

Người đó khẽ lắc đầu, túm lấy cánh tay của người vừa lên tiếng cố gắng đứng dậy. Nhưng... phịch, cô lại té xuống lần nữa, lôi theo cả người còn lại. Tên đó vội vàng nhỏm dậy, mím môi dùng hết sức lực để nâng chủ nhân của mình lên khỏi vũng sình. Gương mặt trắng bóc của hắn ửng đỏ vì dùng quá sức. Hắn nhanh chóng dìu chủ nhân của mình về phía một tảng đá nhô ra gần đó. Tảng đá nhô ra lưng chừng núi, như một cái tai nấm, tạo thành một cái mái che nhỏ xíu. Hắn đặt chủ nhân của mình ngồi xuống, còn hắn thì đứng ngoài mưa nói vọng vào:

"Chủ nhân... người mau lau mặt đi. Sình đã văng lên mí mắt kìa"

Người đó giơ tay quẹt ngang mắt. Khi ống tay áo buông xuống thì hai dòng nước mắt cũng lập tức tuôn ra. Tên đứng ngoài liền quỳ mọp xuống:

"Chủ nhân, xin người đừng quá bi thương. Chúng ta hãy cố gắng vượt qua ngọn núi này là sẽ an toàn..."

Người chủ nhân nhìn đăm đăm tên đó một lúc rồi khẽ nói:

"Tiểu Nghiên... tội nghiệp cho ngươi"

"Chủ nhân, xin đừng nói vậy. Tiểu Nghiên được theo hầu hạ chủ nhân đã là phước đức mấy đời của Tiểu Nghiên. Chỉ cần còn Tiểu Nghiên, sẽ không ai đụng được đến người..."

"Ngươi... lại gần đây..."

"Dạ..." rồi hắn lóp ngóp bò tới.

Chủ nhân của hắn ân cần hỏi: "vết thương của ngươi thế nào rồi?"

[longfic] [taengsic] VONG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ