chap 28

600 50 12
                                    

*Win solo
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của đội cổ động tôi chen mình vào đám đông, cố tìm một vị trí thuận lợi để nhìn thấy anh. Và rồi ánh mắt ấy cũng đã nhìn về phía tôi, cả thế giới như chỉ còn em và anh....thật hạnh phúc. Ánh đèn sân khấu rọi vào anh, khán giả xung quanh thi nhau hú hét, còn anh vẫn đẹp trai như thế, vẫn ngời ngời như thế......Làm sao bây giờ ? Em thích anh quá rồi !!!! Bắt đền anh đó

Âm thanh trầm ấm cất lên, từng lời thoại được anh thuật lại một cách hoàn hảo, không biết vở kịch này có bao nhiêu người mà sao tôi chỉ nghe được mỗi giọng anh ??? Kì lạ thật

/ting/
tin nhắn từ số lạ sao ? Vì đây là lúc chuyển phân cảnh tôi liền lấy điện thoại ra xem...
/món quà ý nghĩa cho mày ( vid )/
gì đây chứ ? Thật là ? Ai lại làm trò bẩn thỉu này vậy hả ? Tôi biết anh sẽ không bao giờ làm vậy với tôi đâu, tôi cố dặn lòng như vậy...
Nhưng...tôi đã chết lặng khi nhìn thấy cảnh anh hôn cô ấy ngay trên sân khấu, đúng là xem live luôn chân thật hơn, chân thật đến mức khiến tôi rớt nước mắt......Giờ em phải gì đây hả anh..

Xung quanh tôi mọi người thi nhau hú hét chỉ có tôi vẫn đứng lặng như thế, tôi không ngước nhìn anh vì tôi không biết phải tỏ ra thế nào...là thông cảm ? là ghen tuông ? Hay là thất vọng ? Khi tôi mãi trong dòng suy nghĩ của mình chợt có cánh tay kéo tôi vụt ra khỏi đám đông, không cần biết là ai, ra khỏi đây là được.....

"Win..."
một giọng nói trầm ấm cất lên, tôi bất chợt ngước nhìn....ha ra là p'Drake. Tôi đưa tay lau đi nước mắt và cố gượng cười chào hỏi đàn anh. Và tôi nhận được một cái ôm thật chặt, p'Drake vỗ nhè nhẹ lưng tôi như đang vỗ về một đứa con nít khóc nhè...
"Khóc đi, khóc cho hết đi....Nếu người em chọn là anh thì em đã không phải rơi nước mắt...Em biết không, tôi đã luôn thích em từ rất lâu, chỉ vì nụ cười ấy đã khiến tôi say đắm. Nhưng thật chết tiệt khi người em chọn là thằng khốn đó chứ không là anh...."
Tôi vội vàng đưa tay đẩy người p'Drake ra xa, tôi thật sự không hiểu, là đàn anh này thật sự thích tôi sao ?
"Em xin lỗi nhưng em ...."
"Em chỉ yêu mỗi nó thôi đúng không ? Trong khi nó phải bội em ? Thằng khốn đó không xứng đáng đâu Win!!"
"P'Drake dừng lại đi...đừng nói như vậy "
Đàn anh xoay người tôi về phía sân khấu
"Nhìn xem thằng người yêu em, nó có quan tâm tới sự tồn tại của em ?"
Có hay không


Tôi vùng mình chạy thật nhanh khỏi nơi này, tôi đã không quay đầu lại, tôi đã khóc.... Liệu rằng lúc này anh có buồn giống em ? Tôi bước đi trên con đường cũ, trời hôm nay lạnh lắm nhưng trong tim còn lạnh hơn...Tôi không thể nào quên hình ảnh anh và cô ta chạm môi nhau, lúc anh hôn em cũng như vậy thôi đúng không....đến lúc kết thúc rồi ! Tôi quyết định đến nhà anh, biết rằng anh còn đang bận, có khi đêm nay sẽ không về nhà. Chờ anh về, ôm anh một lát rồi chúng ta sẽ không còn phải đau.....

2h
Nhớ anh...
4h
Anh vẫn chưa về, chắc là anh bận lắm...
5h
Trời đã sáng mất rồi...
7h22
Kia rồi, vẫn là bộ trang phục ngày hôm qua, đẹp trai thật. Tôi biết rằng anh đã thấy tôi, anh còn chạy thật nhanh đến chỗ tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc nữa... Vì em còn không biết người này có thật yêu em không...
"Win...tại sao anh gọi em không nghe máy, em ở đây từ lúc nào, em có ổn không ?"
Tôi không trả lời anh, tôi chỉ ôm anh một cái cố tìm sự ấm áp còn sót lại trong chuyện tình của chúng ta, anh ôm tôi, hôn nhẹ vào trán....
"Em có ổn không...."
Anh lặp lại câu hỏi này một lần nữa, sau bao nhiêu chuyện anh lại hỏi em ổn không...
"Được rồi, em yêu anh, rất rất yêu anh, mỗi lúc được anh ôm lấy em đều rất hạnh phúc. Và cái ôm vừa rồi, là lời tạm biệt. Chuyện chúng ta đến đây thôi anh....em ổn"
Tôi nói rồi quay đi, tôi đã suy nghĩ cả đêm trong lúc chờ anh về, đã có lúc tôi nghĩ hay mình xem như không thấy, hay mình cứ mặc kệ mà ôm lấy anh...Nhưng em biết làm vậy là ích kỷ lắm, ích kỷ cho anh và cả cho em. Thì thôi chúng ta cứ thế mà dừng lại....
Đã cố dặn lòng không được rơi nước mắt, nhưng lúc nói lời tạm biệt thật khó, mắt em cứ dần nhoè đi, sóng mũi cay cay, em khóc vì em còn yêu....

"Khoan đã làm ơn nghe anh....Win đừng đi"
Tôi bước nhanh hơn, nhanh dần, chạy...Nếu nhìn anh tôi không nghĩ mình đủ sức để tiếp tục, em xin lỗi....

Mot lan tan vo se de lai nhieu vet thuong kho phai...

Ta da tung yeu nhau chua ...?






nhớ nghe nhạc phía trên nhaa ❤️

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

nhớ nghe nhạc phía trên nhaa ❤️

BrightWin /// Mãi mãi là bao lâu ?Where stories live. Discover now