Café hay Trà?

58 9 2
                                    

- Café hay trà?

Kèm theo ba tiếng gõ nhẹ nhàng, một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau cánh cửa.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, 3g30 chiều, cái tên kia mỗi ngày đều rất đúng giờ. Thực là quá nhàn rỗi mà!

- Giám đốc Tiêu, bây giờ đã là giờ trà chiều rồi, anh không rời khỏi bàn làm việc, tôi sẽ trừ lương của anh đó nha!

Lúc mở miệng thì người vẫn còn đang đứng cạnh cửa, thế mà đến chữ cuối cùng âm thanh đã vang vang đến trên đầu anh rồi.

Tiêu Chiến cau mày, giương mắt lên nhìn cái tên đang đứng trước mặt. Gương mặt đẹp trai, ánh mắt sáng ngời, còn đang cười tới mức không khép miệng lại được, để lộ ra hai cái má bánh bao nhìn muốn ngắt.

Cười cười cười, ai cho phép cậu cười hoài như vậy hả?

Bàn tay tàn nhẫn nhéo nhéo khuôn mặt người kia, phớt lờ luôn việc ai đó đang gào khóc oa oa vô cùng mất hình tượng.

Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn xuống dưới, xoa xoa thái dương.

Phiền!

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời xanh ngút ngàn. Quan sát đường xá phía dưới, tất bật mà ầm ĩ. Khắp nơi đều là sức sống bừng bừng, tràn ngập sinh lực. Chỉ có hắn ta, một chữ thôi, phiền!

- Café hay trà?

Tâm trạng anh càng thêm cáu kỉnh khi nghe thấy hai từ này, giông tố bão bùng đã lên tới cấp 12 rồi nha.

- Vương Nhất Bác!!

- À, xin lỗi, bổn tiệm tạm thời không bán loại đồ uống đó nữa, nhưng mà nếu như giám đốc Tiêu nhất định muốn món đó, chúng tôi cũng có thể pha ngay bây giờ, chỉ là cần xin thêm chút tiền boa thôi. Anh xem...

- Cậu có thể câm miệng hay không!?

Vương Nhất Bác khẽ cười, xoay người bước ra cửa, chỉ một lát sau, đã mang vào hai tách trà hoa cúc.

Từ lâu rồi, Vương Nhất Bác đã có ý muốn anh theo mọi người ra ngoài cùng nhau uống trà chiều, nhưng mà việc đó so với lên trời còn khó khăn hơn mấy lần. Cho dù lúc trước ở đoạn hành lang nhỏ hẹp được sửa lại, chỉ để thêm bình nước nóng lạnh với vài hộp trà trong phòng uống trà, hay là bây giờ có thêm cái cửa sổ sáng sủa, phục vụ chu đáo cho nhân viên công ty đến pha trà trong phòng nhỏ, anh đều nhất quyết không đặt chân tới.

Thế là vị Tổng giám đốc này đành phải làm một người bồi bàn nghiệp dư, ừm... Cũng hơn mười năm nay chỉ để làm phiền anh. Nếu không... Thật ra cũng không có gì, chỉ có điều người kia chắc sẽ làm việc thẳng đến lúc trời tối đen cũng không biết ngẩng đầu lên một lần mà thôi.

- Trà hoa cúc thanh lương ngon miệng, có thể hạ hỏa đó!

Tiêu Chiến thở dài một hơi, ngồi xuống ghế sofa lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, mím môi không nói gì.

Đôi mày xinh đẹp vẫn chưa từng giãn ra, ngay cả đốm thịt nhỏ trên khóe miệng cũng hơi phồng ra.

- Này này, anh đừng nhìn tôi như vậy nữa, làm vậy tôi thấy nhột nhạt lắm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Bác Chiến) Cafe đá - Cafe sữa đáWhere stories live. Discover now