Vấy bẩn Thiên sứ (H)

161 18 0
                                    

Ngày 14 tháng 3.

Bến tàu Thượng Hải.

Đêm không trăng.

Trên bến tàu, mọi người thuần thục nhanh nhẹn vận chuyển đồ đạc. Tiếng chửi bậy, va chạm, tiếng đập phá nương theo gió biển truyền đi khắp không gian.

Huyên náo.

Vẫn là huyên náo.

Nhưng đêm nay, trong không khí tựa hồ lại có một tia khí tức không bình thường. Xen lẫn trong những tiếng ồn ào huyên náo dường như có thêm chút nóng nảy rối loạn.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn chạy xuyên qua màn đêm, trên gương mặt xinh đẹp không tì vết tràn đầy nụ cười tự tin.

Theo như tin mà cậu có được, đêm nay tại đây, Thiên Vân hội sẽ cùng Long Vương xã thực hiện một cuộc mua bán đạn dược, lão đại Thiên Vân hội Vương Nhất Bác sẽ đích thân có mặt.

Nhắc tới Thiên Vân hội, ở Thượng Hải không ai là không biết đến. Với người bên ngoài mà nói, Thiên Vân bất quá cũng chỉ là một công ty quy mô lớn. Nhưng trên thực tế, hầu như toàn bộ các câu lạc bộ đêm, quán bar, sòng bạc đến rất nhiều khu ăn chơi khác tại Thượng Hải đều thuộc về Thiên Vân, thậm chí còn có nghi ngờ Thiên Vân hội cũng tiến hành các cuộc giao dịch vũ khí.

Đối với loại tổ chức có nguy hiểm lớn này, đáng ra đã sớm bị tiêu diệt, nhưng Thiên Vân hội thế lực rất rộng, hơn nữa còn có liên hệ chặt chẽ với chính giới, nó tựa như một cái hắc động sâu không thấy đáy, dù bất cứ người nào đến gần đều bị hút vào, biến mất vô tung vô ảnh.

Vương Nhất Bác, đại ca Thiên Vân hội lại càng là một câu đố lớn. Tuy rằng hắn vẫn thường xuất hiện trên các tờ báo hay các buổi từ thiện, dạ hội, nhưng đối với lai lịch của hắn cũng không có ai biết được.

Đêm nay Tiêu Chiến là muốn vạch trần bộ mặt thật đằng sau cái mặt nạ nhân từ của Vương Nhất Bác. Một phần là bởi vì đạo đức nghề nghiệp nhà báo muốn đem Thiên Vân hội phơi bày ra ánh sáng, một mặt khác là bởi người anh sinh đôi Đường Tam hiện đang làm cảnh sát, cậu muốn giúp y tìm được căn cứ phạm tội của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xoay xoay cần cổ cứng ngắc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào một khoảng trống cách đó không xa. Người của Long Vương xã đã đến đầy đủ, Thiên Vân hội cũng đã có mặt, chỉ còn chờ Vương Nhất Bác xuất hiện.

.

.

15 phút sau.

Một chiếc Limousine chậm rãi chạy đến. Bước xuống xe là một người đàn ông anh tuấn bất phàm, gương mặt lạnh lùng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mơ hồ tản mát ra một loại khí thế vương giả bẩm sinh. Tiêu Chiến hai mắt tỏa sáng, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.

Thời gian dần trôi qua, giao dịch giữa hai bên vẫn tiếp tục tiến hành nhưng Tiêu Chiến lại càng lúc càng cảm thấy bất an. Cũng không phải bởi số lượng vũ khí trao đổi quá lớn, mà vì ánh mắt của Vương Nhất Bác luôn vô tình liếc về nơi cậu đang nấp. Không có khả năng lại bị phát hiện được.

(Bác Chiến) Cafe đá - Cafe sữa đáWhere stories live. Discover now