Chương 27

803 29 2
                                    

Lúc Biên Thùy Nam nhìn thấy số của Trương Thục Lan gọi đến là lúc cô đang ở trong phòng làm việc bàn giao một số công việc với Kris.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà xa lạ kia cô có chút bất ngờ.

" Tinh Từ con rảnh không, tối nay có thể về nhà một chút không, chỉ một chút thôi là được."

Có lẽ thấy Biên Thùy Nam chậm chạp không trả lời, Trương Thục Phân ở đầu bên kia hỏi lại lần nữa.

Biên Thùy Nam giật mình đáp:" Được."

Lần này về nhà, tất nhiên không giống lần ra đi mười năm trước, khi cô vừa vào sảnh phòng khách thì mọi người trong nhà đã có mặt đông đủ, vừa thấy cô đi vào ai nấy cũng đều rất kích động.

Giang Tiêu Kiếm là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ thế cục bế tắc:" Mẹ con đang ở trên phòng cũ của con, bà ấy có chuyện muốn nói với con."

Biên Thùy Nam gật đầu cũng không hỏi thêm mà đi theo dì giúp việc lên lầu.

Khi đứng trước cửa căn phòng mình từng sống trước năm mười bảy tuổi cô có chút chần chừ đứng một lúc lâu, lúc cô định đưa tay lên gõ cửa thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Trương Thục Lan đứng trong phòng tay cầm nắm cửa nhìn cô, cô nhìn bà gật đầu nói một tiếng " chào phu nhân".

Trương Thục Lan nghe xong tay cầm nắm cửa hơi run lên, cuối cùng bà nhích người qua một chút, kêu cô vào phòng, rồi đóng cửa lại.

Căn phòng này vẫn như cũ, thậm chí những con gấu bông của cô ngày trước vẫn còn đặt y nguyên ở vị trí cũ, nhưng thể chuyện kia chưa từng xảy ra, như thể chưa từng khoảng cách 10 năm kia, đây vẫn là phòng của cô, mà cô vẫn là Giang Tinh Từ....

Biên Thùy Nam ngồi trên giường, ngón tay lướt nhẹ qua chúng.

Nhưng, với cô mà nói lần nữa gặp lại cứ có cảm giác như đã là chuyện của kiếp trước.

Biên Thùy Nam: "Phu nhân gọi tôi tới là có chuyện gì?"

"Con gọi mẹ là mẹ được không, gọi phu nhân nghe rất xa lạ." Trương Thục Lan nghe cô gọi là phu nhân con ngươi khẽ đỏ lên.

Biên Thùy Nam mím môi không nói.

Thấy cô như vậy, Trương Thục Lan nói tiếp:" Con dọn về nhà sống cùng chúng ta đi được không, đừng sống chung với cậu Chiết kia nữa?"

Biên Thùy Nam dường như đón ra suy nghĩ của bà khi kêu nình về nhà, cô nhìn thẳng vào mắt bà hỏi:" Tại sao?"

Trương Thục Lan hơi lấp bấp nói:" Vì Đoan Từ thích cậu ấy, con nhường lại cho con bé có được hay không. Xem như mẹ xin con, con hãy nhường cậu ta lại cho Đoan Từ, Đoan Từ không có cậu ta không thể sống nổi, mẹ chỉ mới ở bên con bé có 10 năm, mẹ không thể mất con bé lần nữa."

Biên Thùy Nam nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, trên Trái đất này chỉ có không có tiền mới không sống nỗi thôi, còn người thật sự muốn chết vì tình thì đã chết rồi chứ không phải để tự tử thất bại như cô ta. Nhưng tất nhiên cô sẽ không nói điều này ra.

" Không được." Biên Thùy Nam buông con gấu bông ra đứng dậy:" Nếu phu nhân đã không còn chuyện gì để nói, vậy thì tôi đi trước đây." Vừa nói cô vừa đi về phía cửa phòng.

"Tinh Từ mẹ xin con, xin con nhường cậu ta cho Đoan Từ có được không, con bé sẽ chết thật đó, mẹ cũng sẽ chết theo con bé. Xem như vì 17 năm nuôi dưỡng ngày trước mà con đồng ý với mẹ đi có được hay không? Chia tay cậu ta!"

Trương Thục Lan thấy cô đứng dậy muốn đi thì gần như điên dại, bà bất chấp tất cả quỳ xuống chân Biên Thùy Nam, ôm lấy chân cô kéo không cho cô đi, miệng không ngừng nói.

Biên Thùy Nam bị bà dọa làm cho choáng váng, cô ngừng bước lại, cong người ngồi xuống, muốn kéo bà đứng lên:" Phu nhân, bà đừng làm vậy?!"

Trương Thục Lan bấu móng tay lên tay cô, gương mặt mất kiểm soát không ngừng lắc đầu lập đi lập lại mấy từ:" Con đồng ý với mẹ đi được, nhường cậu ta lại cho Đoan Từ, con xinh đẹp như vậy rồi sẽ tìm được một người khác tài giỏi hơn cậu ta gấp nhiều lần, nhưng Đoan Từ thì không có cậu ta con bé sẽ không sống nỗi, mẹ cũng sẽ chết nếu không có con bé, chẳng phải con nợ cái nhà này một mối ân tình nuôi dưỡng 17 năm sao? Tinh Từ, bây giờ con xem như là đang trả lại cho mẹ đi. "

Nợ cái nhà này một mối ân tình nuôi dưỡng 17 năm.

Biên Thùy An hơi siết tay lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang không ngừng rơi nước xuống tay mình.

[Tác giả:

Biên Thùy Nam có đồng ý không đây?

Thật xin lỗi, mình không viết nữ chính thánh mẫu.]

Anh Lần Nữa Gặp Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ