Chương 7

615 26 0
                                    

Mà sự thật chứng minh, chúng ta không nên quá tin vào lời của con trai lươn lẹo.

Lúc chiếc xe vượt chiếc đèn đỏ thứ năm, Giang Tinh Từ đã không nhịn được nữa nhắc nhở: "Này, này, này, năm cái đèn đỏ rồi đấy."

Tốc độ của Chiết Huyền Nam vẫn không giảm, ngược lại còn cười nói: "Phải không? Xem kìa, đến đèn đỏ thứ sáu rồi."

Vù một cái, thật sự không xem ai ra gì mà chạy cán qua vạch kẻ đường màu trắng.

Giang Tinh Từ:"....."

Thân là học sinh ngoan mười bốn năm từ nhà trẻ (*) tới bây giờ, Giang Tinh Từ bắt đầu có chút nghi ngờ nhân sinh.

Mặc dù đường khá vắng, nhưng đó cũng không phải là lý để chạy xe một cách ngang tàn vậy.

Cuối cùng xe Chiết Huyền Nam ngừng lại một tiệm bán cơm nhỏ bên bờ sông, phía trên tiệm treo bảng hiệu "Nguyệt"

Hai người vừa ngồi xuống, phục vụ liền mang lên một ấm trà và thực đơn. Chiết Huyền Nam rót trà cho Giang Tinh Từ, nhìn váy xanh đồng phục của cô nói: "Ở đây không có phòng riêng, em chịu khó vậy."

Giang Tinh Từ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đến những loại tiệm bán cơm như thế này bao giờ, ánh mắt cô có chút tò mò nhìn xung quanh.

Chiết Huyền Nam lấy nước ấm trán sơ qua bộ chén đũi trên bàn.

"Tôi đã từng thấy anh đá bóng ở Nhất Đại, anh mặc áo số 7 màu xanh trường Giang Minh." Giang Tinh Từ nhìn anh nói.

Chiết Huyền Nam cười nhẹ, giơ tay qua sắp xếp chén đũa cho cô nói: "Em nhìn tôi giống như học sinh lớp 11 sao?"

Giang Tinh Từ lắc đầu, thẳng thắn nói: "Không giống." Cái phong thái sảng khoái khi lái xe vượt đèn đỏ đó thì có gì giống với một học sinh cấp 3 chứ.

Chiết Huyền Nam cười, giọng nói có chút khàn khàn: "Hôm đó tôi đi đá giùm cho em trai của một người bạn, họ cũng chẳng thèm để ý xem tôi có phải là cậu nhóc kia không, đã cho tôi vào đá."

Lời anh vừa dứt cũng vừa đúng lúc đồ ăn được dọn lên, ba món mặn một canh, cần tây xào cá, lá cải trộn cúc, sườn non kho, cùng một bát canh chua và hai chén cơm trắng còn đang bốc khói.

Nếu so với các món trong nhà hàng năm sao mà trước giờ cô hay ăn thì chẳng thể nào dám so sánh được, nhưng nhìn màu sắc cũng không tính là quá tệ.

Giang Tinh Từ gắp một miếng sườn non, thịt lập tức mềm tan trong miệng, lưu lại vị ngọt tự nhiên, hòa quyện với cơm trắng nóng dẻo mềm, thật là không tệ nha.

Giang Tinh Từ ăn thêm hai miếng, cô chỉ có hứng thú với bát sườn non kho hoàn toàn không có hứng thú với mấy món "rau cỏ" kia.

"Em không ăn rau?" Chiết Huyền Nam ăn hơi phân nửa, mới phát hiện một bát sườn non kho đều bị cô ăn sạch, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không hề động đũi vào mớ "rau cỏ".

"Tôi không thích ăn rau, anh đừng để ý đến tôi." Giang Tinh Từ nhìn mấy miếng thịt còn sót lại, nói.

"Em ăn thịt nhiều như vậy không sợ mập à." Chiết Nam Huyền nhìn cô ngậm miếng sườn non có chút buồn cười: "Không phải con gái đều sợ ăn thịt sẽ mập sao?"

"Tôi không sợ." Giang Tinh Từ nhìn anh cười, có chút tinh nghịch nói.

Một bàn đồ ăn nhanh chóng hết sạch, lúc bước ra khỏi quán, Giang Tinh Từ quay đầu nhìn lại bảng hiệu:" Sao quán lại gọi là Nguyệt?"

"Em nhìn xem." Chiết Nam Huyền chỉ tay lên trời. Giang Tinh Từ nhìn theo tay anh, giữa nền trời đen như mực, có một mảnh trăng sáng treo cao. Hai bên bờ sông không có nhà cao tầng, chỉ có ánh trăng như trải dài trong vô tận chiếu sáng khắp nơi.

"Đi dạo một chút không?" Chiết Huyền Nam nhìn Giang Tinh Từ đang ngắm trăng, nói.

"Được." Giang Tinh Từ thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới có tám giờ còn một tiếng nữa xe mới sửa xong, nên gật đầu đồng ý.

Hai người chậm rãi đi dọc bên bờ sông, lướt qua từng tốp ba tốp hai người đang đi tản bộ. Có những nhóm là bạn bè, cũng có những người là cặp vợ chồng trẻ dắt theo con nhỏ, nhưng nhiều nhất chính là những ông lão bà lão.

Đứng trên bờ sông, Giang Tinh Từ khép hờ hai mắt, đưa tay tháo búi tóc sau đầu, để gió nhẹ nhàng thổi tóc quệt qua hai má.

Chiết Huyền Nam nhìn nửa sườn mặt của cô trong mắt có ý cười nhẹ.

"Nơi này khiến cho tôi thoải mái rất nhiều." Giang Tinh Từ hít sâu một hơi khí lành lành, mở to hai mắt, nhìn dòng sông thì thầm.

"Em có gì không thoải mái?" Chiết Huyền Nam đứng sát bên cô, anh hơi cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cô.

Giang Tinh Từ trầm mặc, vì sao cô không thoải mái? Bởi vì áp lực học top 1 quá lớn, không ai có thể chia sẻ với cô, cũng không ai cho cô phương hướng chỉ đường, cha mẹ cô nói: "Mỗi quyết định cha mẹ đều cho con lựa chọn, đường đúng cũng là con, đường sai cũng là con, con phải học được cách có trách nhiệm với mình.". Nhưng họ lại chưa từng nghĩ đến, nếu cô lạc đường trên con đường mà mình chọn thì sẽ như thế nào.

Giang Tinh Từ mím môi, lắc đầu: "Chúng ta về thôi được không."

Chiết Huyền Nam cũng không ép cô nói, anh gật đầu, có chút dịu dàng vén lấy một lọn tóc của cô ra sau tai, nói: "Ừm"

[....]

Khi Giang Tinh Từ về đến nhà đã gần mười giờ tối, vì ngày mai là chủ nhật nên cô vừa bỏ balô xuống liền đi tắm leo lên giường mà không làm bài tập.

Giang Tinh Từ nằm trên giường, nhớ lại sườn mặt của anh nửa chìm trong bóng tối khi nãy, trông có chút quen quen, hình như cô có cảm giác đã từng gặp anh trước đó, trước cả khi cô gặp anh ở Nhà thi đấu Nhất Đại, nhưng dù cô có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra.

Giang Tinh Từ có chút bực bối đấm đấm vào con gấu có gương mặt vô cùng ngu ngốc bên cạnh hai cái, cuối cùng ôm nó vào lòng, cùng nó chìm vào trong giấc mơ.

(*) Nhà trẻ: Trẻ em 3 tuổi sẽ bắt đầu vào nhà trẻ.

Anh Lần Nữa Gặp Lại EmWhere stories live. Discover now