Chương 50: Trịnh Hải Dương xuất ngoại !!!

Start from the beginning
                                    

Bà nội Trịnh nghe xong trừng mắt nhìn Trịnh Khâu: "Có con gái nhìn trúng mày, mà mày còn chướng mắt người ta! Mày tưởng bản thân là vua chúa chắc?"

Trịnh Khâu bị mẹ cùng chị dâu oanh tạc, hai bên mỗi người một câu hắn bị kẹt ở giữa, chỉ có thể lung tung gật đầu: "Biết rồi khổ lắm nói mãi, con là không gặp được người thích hợp mà thôi? Gặp được người thích hợp con kết hôn liền."

Bà nội Trịnh vẫn không hài lòng: "Mày cái thằng này đừng nói xuông đó, đừng có để đến lúc bốn năm chục tuổi vẫn còn một thân một mình."

Trong nhà ai ai cũng có cuộc sống ấm no rực rỡ, Hàn Nhất được học cùng với Trịnh Hải Dương như ý nguyện, thế nhưng Trịnh Hải Dương từ khi bắt đầu học kỳ mới thì không được vui lắm, cứ luôn rầu rĩ không hăng hái. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Sinh hoạt tiểu học đối với cậu, một người trưởng thành, mà nói hoàn toàn không có khó khăn, ban đầu khi đi học cậu chỉ nghĩ là thể nghiệm sinh hoạt này một lần nữa thôi, làm lớp trưởng thì có hơi mới mẻ, vì trước kia cậu chỉ là một kẻ mờ nhạt, nhưng loại cảm giác mới mẻ này cũng không thể ngăn được một người trưởng thành cảm thấy nhàm chán.

Sách giáo khoa chỉ có mấy chữ, đảo mắt một cái liền hết, đi thi cũng không có gì khó khăn, mỗi ngày đi học cũng không có gì mới mẻ, cùng một đám con nít hoàn toàn không cùng tư tưởng, chuyện bọn nó thấy thú vị thì cậu chỉ thấy nhàm chán, lúc tụi nó gây ra họa cậu mới thấy có chút thú vị.

Thật giống với một con sói sinh hoạt giữa bầy cừu, cừu con ngày ngày ăn cỏ, sói ban đầu còn thấy mới mẻ, nhưng dù có ở cùng nhau cả đời thì sói vẫn là sói, không thể ăn cỏ như cừu.

Như trên, Trịnh Hải Dương dù có trọng sinh lại thì vẫn là một người thành niên, vĩnh viễn cũng không có khả năng bị đồng hóa thành một đứa nhỏ.

Tuy rằng thời gian ba bốn năm nay cậu nuôi thằng nhỏ, nhưng trước sau hoàn toàn bất đồng, khi cậu mang theo Hàn Nhất cậu nghĩ theo hướng nuôi con trai, huống hồ khi đó người lớn phải bận rộn kiếm tiền, cậu một đứa trẻ 6 tuổi đâu giúp ích được gì, liền tự giác dắt theo thằng nhỏ, để mấy vị phụ huynh có nhiều thời gian và tinh lực hơn để tập trung vào sự nghiệp.

Nhưng hiện tại thì khác, bây giờ cậu học tiểu học, là bản thân thật sự trở thành một đứa nhỏ học lớp 1, cậu một người đã thành niên cứ ngốc chung với một đám nhóc thật sự là không có thời gian để nghĩ được cái gì.

Trịnh Hải Dương thời gian này đi học cứ uể oải ỉu xìu như cọng bún thiêu, lúc ở trường không tí sức sống.

Hàn Nhất có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này ca ca không đúng lắm, hỏi Trịnh Hải Dương làm sao vậy.

Trịnh Hải Dương thở dài, nghĩ thầm thằng nhóc như em thì sao mà hiểu được, lắc đầu không nói gì, tự mình nghĩ cách giải quyết nội tâm buồn khổ.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now