Chương 3: Thiếu nữ bỏ nhà đi bụi

2.8K 267 57
                                    

"Đây là...." Muzan sững sờ nhìn mảnh giấy đặt trên bàn, trong lòng có chút hoang mang.

'Bỏ nhà đi bụi, thằng nào đến tìm đập chết thằng đó'

Một thông điệp ngắn ngủi nhưng  mang đầy tính đe dọa. Tính sao giờ? Mấy hôm nay hắn không thấy Yumeko đâu, nên mới đi tìm. Ai ngờ đến cả Nakime cũng nói mấy ngày qua không thấy cổ, hắn vào phòng cô thì thấy tờ giấy này.

Ngay lập tức, Muzan ra lệnh cho tất cả các con quỷ , từ Thượng huyền đến Hạ huyền, từ già đến trẻ từ lớn đến bé phải đi tìm cho được Yumeko mang về.

Mặc dù có thể đọc được suy nghĩ và định vị Yumeko, nhưng tự nhiên Muzan lại có chút không dám đến lôi cô về. Yumeko có thể biết khi nào Muzan đang cố định vị hay đọc suy nghĩ của cô, và mỗi lần đó trên tay lại tung tung cục gạch. Thôi thì hay là cứ để cô ở ngoài chơi một thời gian đi, đã đời rồi hẳng về ha?

(Thật ra là ổng sợ bị gạch đập thôi -_-)

Từ nhỏ Yumeko đã hay bắt nạt Muzan, lớn lên còn ác ôn hơn nữa. Nhưng hắn không hề ghét bỏ bà chị chằn tinh này chút nào, tựa như cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Hắn chợt nhận ra mình rất muốn có một người thân bên cạnh, luôn luôn khiến cho cuộc sống của hắn trở nên sôi động hơn.

------------Ở một nơi nào đó-------------

Yumeko trong lòng rất ấm ức, cái bình yêu quý của cô đã thành ra như vậy rồi thì thôi đi, sao cô lại phải bỏ nhà mà đi nhỉ? Ủa?? Bây giờ mới thấy sai sai ta, thằng bị đuổi khỏi nhà phải là Muzan mới đúng chứ!??

"Arghhhhhhhhh, thằng cún kia tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nào nữa, nếu không nhất định đem bảo vật ra đập ngươi"

Yumeko trong lòng chửi thầm, lúc này mới chợt nhớ ra mình đã không ăn mấy ngày rồi, bây giờ cũng cảm thấy có chút đói. Hồi xưa cô không có ăn thịt người, vì thứ nhất là không muốn sát sinh, thứ hai là máu Muzan có vẻ ngon hơn gấp trăm ngàn lần, cái đứa tự cho mình là hoàn hảo vậy tội gì mà không ăn nhỉ? Cho nên có thể nói, cả nghìn năm nay cô đã sống nhờ máu của Muzan.

'Chết rồi, giờ mình sống sao đây??'

Hay thôi quay về nhỉ?

Không được! Muzan kiểu gì hắn cũng cười cho nhục mặt, lúc đấy thì quê chết!

Đúng thế, hối hận không phải là phong cách của ta!

Thế là, mang trong mình ánh sáng của Đảng, cô tiếp tục bước đi trên con đường cách mạng.

-------1 tiếng sau-----

"Aaaaaaaaaa, đói chết được! Mà chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy!???"

Yumeko mệt mỏi nằm luôn ra đất, cứ thế này thì làm sao mà đi bụi được. Tuy không bị mù đường nhưng hình như đây là một ngọn núi rất lớn, cô lại đang cạn kiệt thể lực nên không tìm được đường ra.

''Không lẽ mình phải chết ở đây sao??"

Yumeko tự hỏi, một con quỷ mà chết vì đói thì đúng là quá mất mặt. Ít nhất thì cũng phải được ra đi theo ánh sáng của Đảng chứ?

[Đồng nhân KNY] Nghiệp thiếu nữ là chị gái boss quỷWhere stories live. Discover now