Chương 49: Ngày lễ tình nhân đầu tiên của Hàn Nhất và Trịnh Hải Dương.

Start from the beginning
                                    

Hàn Nhất có thể nói là thi một lần thành danh, kể từ khi nhóc vào trường này liền trở thành truyền kỳ của ngôi trường này.

Từ giờ đến cuối kỳ chỉ còn có 20 ngày, lớp 1 bắt đầu gấp gáp ôn tập, tiếng cười đùa cũng gần như tắt hẳn, ngay cả Dư Bí Đao cũng không mang máy chơi game tới trường nữa, các bạn nhỏ đều âm thầm phân cao thấp, nghĩ thầm không thể để đệ đệ 4 tuổi vượt mặt được, vì thế bầu không khí của lớp 1A6 tràn đầy khí thế hăng hái học tập, chủ nhiệm ngồi trên bục giảng cảm động phát khóc.

Buổi chiều học toán giáo viên cho 15p còn lại để tự học, trong phòng an an tĩnh tĩnh, đôi khi còn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng lại có tiếng lật sách xoạt xoạt.

Trịnh Hải Dương đã sớm làm xong bài ghé trên bàn ngủ gà ngủ gật, Hàn Nhất mới làm được có nửa, nhóc thăm dò mà ghé người qua hỏi: "Ca... Trịnh Hải Dương, anh (cậu) làm xong rồi à?" (*) Nhóc vẫn còn thói quen gọi Trịnh Hải Dương là ca ca. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

(Bảo Uyên: Khúc này không biết để xưng hô sao luôn á)

Trịnh Hải Dương nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Làm xong rồi, em cần giúp à?"

Hàn Nhất cười rộ lên, nghiêng người về, lắc đầu nói: "Không chỉ là muốn hỏi anh chút thôi."

Trịnh Hải Dương ngồi cùng Hàn Nhất, mà bên tay trái của nhóc cách một lối đi là Dư Bí Đao, sau khi Hàn Nhất nhập học thì mẹ Bí Đao lại tặng quà cho giáo viên để thằng bé từ bàn 3 lên bàn 1, để ngồi gần bọn Trịnh Hải Dương.

Đôi mắt Dư Bí Đao liếc nhìn giáo viên đang chấm bài trên bục giảng, cậu ta dùng bút chọt chọt cánh tay Hàn Nhất lại chỉ chỉ Trịnh Hải Dương, nói với Hàn Nhất: "Lão Tiểu, lấy tập của ca ca em đưa cho anh!"

Hàn Nhất nhỏ nhất ở lớp, trong tên lại có chữ Nhất ( 一 ), nên Dư Bí Đao tự mình đặt cho nhóc cái ngoại hiệu 'Lão Tiểu' (ông cụ non đó mn), Hàn Nhất nghe xong cái tên này cũng chẳng có phải ứng gì mà Trịnh Hải Dương nghe xong liền nhíu mày, trong lớp bọn họ cũng có mấy người có biệt danh nhưng cái biệt danh này khó nghe chết được!

Dư Bí Đao lấm la lấm lét nghĩ rằng không ai hay nhưng Trịnh Hải Dương lại duỗi cổ trừng mắt nhìn lại cậu ta, Dư Bí Đao lập tức quay đầu thu tầm nhìn vờ như mình cái gì cũng chưa làm, giáo viên trên bục giảng khụ một tiếng: "Bạn học Dư à, làm bài xong chưa?"

Dư Bí Đao cúi đầu thành thật lắc đầu, giáo viên lại nói: "Nếu hết tiết mà vẫn làm chưa xong thì lên văn phòng thầy tiếp tục làm cũng được."

Dư Bí Đao thấp giọng nói thầm: "Tiết tiếp theo là là ngữ văn mà."

Giáo viên dạy toán buông bút, ngẩng đầu ánh mắt sắc như đao: "Thế thì lên văn phòng thầy đọc sách ngữ văn cũng được."

Dư Bí Đao: QAQ

Đứa nhỏ Dư Bí Đao này nghịch ngợm vô cùng, con gái lớp này đều bị cậu ta kéo tóc giật ba lô, lại chơi thân với mấy đứa con trai trong lớp, còn có giao tình 'chơi game' cùng Trịnh Hải Dương, còn ngồi kế tiểu thần đồng Hàn Nhất (thật ra thì cách một cái lối đi), nên cậu ta nói với người khác rằng Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương là đàn em cậu ta.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now