Cuộc gọi

2.3K 179 18
                                    

Năm 2021, Hàn Quốc.

Tiết trời lạnh giá của Hàn Quốc không làm cho Yeonjun bỏ ý định đi tản bộ, bên cạnh là vệ sĩ của anh, trên con đường của Seoul. Anh vừa hoàn thành chuyến lưu diễn ở Mỹ và quyết định trở về đây để giành một chút thời gian bên gia đình sau nhiều tháng xa nhà.

Dĩ nhiên, năm ngoái khi vừa tung album solo đầu tay của mình ra, anh biết fan hâm mộ sẽ vô cùng hào hứng và ủng hộ nhiệt tình, và rồi anh sẽ bị cuốn vào lịch trình dày đặc, những buổi phỏng vấn, những tour diễn nối dài, những hoạt động quảng bá album. Nhưng anh không thể chịu được cảm giác rời xa gia đình trong một thời gian lâu như vậy.

Tuy vậy, anh không hề phàn nàn.

Anh biết việc bản thân hi sinh sẽ không những giúp cho bản thân, mà còn là cho gia đình khó khăn về kinh tế của anh nữa. Nếu được quay lại ngày ấy, anh vẫn sẽ chọn con đường theo đuổi âm nhạc.

Anh rất hạnh phúc vì từng được ra mắt trong một nhóm nhạc vô cùng thành công. Nhớ lại ngày đó được đứng chung sân khấu cùng những thành viên đầy tài năng, anh dù cảm thấy mình còn thua kém họ, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Đang trong mớ suy nghĩ về TXT, Yeonjun chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần.

Anh nhìn tên người gọi và cau mày khi thấy trên màn hình hiện lên là dòng chữ "Bang Si Hyuk".

Yeonjun hoang mang. Si Hyuk đã không gọi cho anh kể từ khi nhóm nhạc tan rã hơn ba năm nay rồi. Anh hi vọng ông ta không gọi anh chỉ để bắt anh đi hẹn hò với cô diễn viên hay ca sĩ nào đó, tất nhiên những cuộc hẹn sẽ luôn được sắp đặt sẵn, và chỉ có anh và công ty biết. Mục đích ư? Để cho cả thế giới biết rằng anh yêu phụ nữ, rằng anh không phải người đồng tính. Thật tình thì, Si Hyuk nên bỏ đi cái lối sống lỗi thời của mình và bắt kịp với thời đại mới, giới tính không định nghĩa một con người, Yeonjun nghĩ.

Anh do dự một lát rồi mới bắt máy, ngay sau đó liền nghe thấy tông giọng đầy nghiêm túc của Si Hyuk. Không xong rồi.

"Chào cậu, Yeonjun."

"Si Hyuk, thật hân hạnh khi nhận được cuộc gọi của ông trong tiết trời xinh đẹp ở Seoul hôm nay" Yeonjun cất giọng mỉa mai.

"Yeonjun, tôi đã sống ở đây đủ lâu để biết tháng 12 ở Seoul không hề tồn tại cái gọi là tiết trời xinh đẹp, đừng có văn vẻ nữa, tôi có chuyện cần bàn với cậu"

Yeonjun đảo mắt, cái ông già Si Hyuk đó lúc nào cũng khiến cho tâm trạng cậu tuột dốc không phanh như vậy.

"Từ một tới mười thì chuyện ông cần bàn nghiêm trọng cỡ nào vậy, tôi bận lắm không có thời gian"

Thật ra anh chẳng bận gì cả. Chỉ là anh không muốn, không hề muốn nói chuyện với ông già phiền phức đó.

"Mười, vì thế cậu dẹp hết mấy cái gì đang bận và thư thả ngồi xuống lắng tai nghe tôi nói đây"

"Được thôi, tôi sẽ tiếp cái mông tôi xuống nền gạch lạnh lẽo bên lề đường và lên cơn sốt vì lạnh trong khi nghe ông luyên thuyên mấy thứ tào lao, nghe cũng thư thả đấy nhỉ, hửm?"

REUNION | csb × cyjWhere stories live. Discover now