(24) Chuyện sắp tới

82 10 0
                                    

Chúc mọi người đọc vui vẻ :3

_____________________________________

- Mệt quá.... ít ra cũng được nghỉ ngơi rồi._ Safaia nằm trên giường than vãn. Vì Phong sẹo với Kazuo đều có nhiệm vụ mới rồi nên cô được thả ra trong vài ngày

Sau những ngày được Sanemi chăm sóc đặc biệt, Safaia cứ ngỡ mình vừa từ cõi chết trở về. Ở đấy chỉ mỗi việc tập luyện và hoạt động bình thường thôi nhưng dưới sự giám sát của Phong sẹo. Cứ xong là được thả về. Chính vì thế mà cô không trốn được. Ổng coi gắt lắm. Lúc đó, cô mới thực sự hiểu được cảm giác của Kazuo. Cả hai đều bị ăn chửi và ăn đòn cả ngày. Chỉ cần Sanemi không vừa ý một đứa là đứa còn lại cũng bị vạ lây. Cái may là ổng vẫn còn chút lương tâm, ném cho mỗi đứa cái bánh gạo và cốc nước sau mỗi buổi tập. Mà ăn chả bõ là bao. Nhưng vì rén nên chả ai ý kiến gì.

Đến giờ, Safaia vẫn chưa hiểu tại sao Kanae lại giao cô cho Phong sẹo. Còn cười ẩn ý gì gì đó nữa. Chả hiểu luôn. Safaia giận Kanae lắm. Không thèm nhìn mặt nữa. Nói vậy thôi chứ đến khi nghe thấy giọng ngọt như mật thì hớn hở chạy lại ôm tay Kanae. Nói chung là không giận được thiên thần ấy.


Nhưng Safaia vẫn coi hành động của Kanae là vô tình tiếp tay cho giặc.



- Safaia à! Em còn không mau chịu dậy đi! Bộ không sợ Shinazugawa-san tìm à?_ Tanjirou mở cửa bước vào. Bất lực nhìn con sâu lười kia ngủ đến chiều rồi vẫn chưa chịu dậy

- Em được nghỉ vài ngày rồi. Vì Phong sẹo với Kazuo-san đi làm nhiệm vụ. May ghê~._ Safaia thoải mái ôm lấy chăn

- Kazuo-san dạo này như nào rồi? Vết thương đỡ chưa?_ Tanjirou ở Điệp phủ cũng đã gặp Kazuo vài lần. Thấy nhau thì chào hỏi xã giao thôi chứ không có nói chuyện gì.

- Cậu ấy vẫn khỏe lắm.... Lên da non rồi~. _ Safaia đang có dấu hiệu ngủ tiếp

- Dậy đi! Không ngủ nữa. Ra khỏi giường đi. Ra ngoài tập với anh. Cũng đã chiều rồi. Em ngủ cả sáng rồi còn gì nữa._ Tanjirou kéo nhẹ chăn

- ....zzzzzzz._ Safaia

- Haizz..._ Tanjirou thở dài. Biết là không nói được Safaia nên cậu ra phòng tập luôn.

Được một lúc thì trên cửa sổ có một con quạ sà xuống thông báo Nichirin mới đã được rèn

- Inosuke! Inosuke! Nichirin được rèn lại sắp tới đây rồi._ Tanjirou vui vẻ đi gọi Inosuke

- Thật ư?_ Inosuke

- Ừ, tôi mới nghe từ con quạ đó. Và đó là mùi của Haganezuka-san._ Tanjirou khịt mũi một cái

Tanjirou và Inosuke hớn hở chạy ra ngoài đón người thợ rèn

- Yà hố!_ Inosuke

- Haganezuka-san! Đằng này! Haganezuka-san! Lâu rồi không gặp chú. Chú có khỏe không? _ Tanjirou nhìn thấy rồi vì chú ấy đội chiếc nón treo đầy chuông gió trông rất nổi bật và đi cùng một người nữa . Cậu vui vẻ gọi to vẫy tay ra hiệu


Mà Tanjirou thấy hơi lạ. Bỗng dưng Haganezuka cởi nón ra đưa cho thợ rèn bên cạnh. Rồi chạy lại phía cậu, tay cầm con dao đến nổi gân, mạnh tới nỗi tưởng nát luôn cái cán.


[XK KNY] Kiếm Sĩ Phượng Hoàng LửaWhere stories live. Discover now