(9) Nichirin

299 23 1
                                    

15 ngày sau

- A! Thầy Urokodaki-san ơi, có phải người chúng ta đang đợi không ạ?_ Tanjirou ngó ra

"Leng keng"

Một người đàn ông kì lạ nào đó đang đôi chiếc nón treo đầy chuông gió, trên lưng đeo 2 hộp gì đó.

-*Là chuông gió*

- Ta là Haganezuka. Ta là người rèn kiếm cho Kamado Tanjirou và Endou Safaia. 2 người đó có ở đây không?

- Cháu là Tanjirou ạ. Còn Safaia đang đi dạo chưa về. Mời ngài vào trong nhà!

- Cháu là Safaia ạ._ Cô xuất hiện như thần đứng cạnh Tanjirou

-* Dịch chuyển tức thời ư? Nhanh quá.*_ Tanjirou giật mình

Haganezuka ngồi xổm xuống đất

- Đây là "Nichirin" của 2 người.

- Ơ... Mời ngài vào trong đã.

- Là thanh kiếm ta đã rèn nên.

- Để cháu mời ngài chén trà.

- Nguyên liệu rèn nên Nichirin là mạt sắt và khoáng thạch được lấy từ ngọn núi gần mặt trời nhất. Mạt sắt đỏ tươi và khoáng thạch đỏ tươi chính là loại thép được hấp thụ ánh sáng mặt trời.

- Khăn bọc của ngài sẽ bị bẩn mất.

- Núi Yoko là ngọn núi quanh năm ngập tràn ánh dương. Không có mây nên cũng chả có lấy giọt mưa.

- Đợi đã, xin ngài hãy dừng một chút! Ngài có thể đứng dậy được không ạ? Đừng quỳ trên đất nữa...

Mãi ổng mới chịu ngước lên nhìn Safaia và Tanjirou.

- Mặt nạ hài thật.

- Mặt nạ kì cục quá.

- Cậu là Xích Quang Tử phải không? Gặp được cậu quả là may mắn đối với tôi.

- Không. Cháu là con của bố Tanjurou và mẹ Kie ạ.

- Ý ta không phải vậy. Tóc và mắt có màu đỏ. Những gia đình có liên quan tới lửa sẽ sinh ra đứa con như vậy. Ta thấy vui là vậy.

- Có chuyện ấy sao? Cháu chưa nghe bao giờ.

- Thế thì thanh kiếm có thể sẽ biến thành màu đỏ đấy nhỉ, Urokodaki.

- Phải.

Bên trong nhà

- Nào!Nào! Hãy rút kiếm ra đi!_ Haganezuka háo hức

- Vâng.*Cuối cùng ngài ấy cũng chịu vào nhà*

Cô chưa rút kiếm vội. Nhìn qua thanh kiếm của Tanjirou trước, màu kiếm chuyển sang màu đen

- Đen xì!

- Là màu đen?

- Trông u ám quá.Chẳng lẽ là điềm gở ạ ?

- Không. Không phải như vậy... nhưng màu đen kịt thì ta chưa thấy bao giờ.

- Ta mong chờ màu đỏ rực sao lại ra màu đen?_ Haganezuka lao vào đánh Tanjirou

- Đau! Nguy hiểm lắm đấy ạ. Ngài bao nhiêu tuổi rồi?

- Ta 37 tuổi.

- Hai người dùng lại đi!_ Cô ngăn cản

- Mà ngươi vẫn chưa rút kiếm đâu đấy. Nhanh lên nếu không ta băm mi thành trăm mảnh._ Ổng dừng đánh quay qua nhìn cô

- Ừ ha!_ Cô rút kiếm ra khỏi vỏ

"XẸT"

(Thanh kiếm như hình trên)

Màu kiếm bắt đầu chuyển thành màu trắng khá trong suốt. Cô khá bất ngờ. Trong truyện không hề đề cập đến màu này.

- Nà ní?

- Màu này hiếm nhất! Ta chưa từng nhìn thấy bao giờ!

- Màu kiếm hiếm thấy. Hôm nay thật may mắn khi được chiêm ngưỡng màu hiếm thấy nhất. Ngươi sử dụng hơi thở gì?

- *Màu đẹp thật. Trong trẻo và thuần khiết*_ Tanjirou nhìn thanh kiếm của cô

- Hơi thở của Hư Vô ạ.

- Ta biết hơi thở này. Nghe nói nó có sức công phá rất tuyệt._ Haganezuka

- *Đương nhiên*_ Cô gật đầu rồi tự dưng nói ra cái câu rất thừa.- Mình cứ tưởng là có người rèn kiếm riêng chứ. Lại chung với anh Tanjirou-san là cái ông này. Cái ông này nghe nói gắt dữ lắm.

Bỗng mọi thứ im lặng hẳn đi.

Cô có thể cảm nhận rõ mồn một sát khí từ ai đó.

- Ý ngươi là gì hả cái con nhãi lùn tịt đáng ghét kia? Ý ngươi là ta rèn kiếm dở tệ?_ Ổng lăm le con dao trên tay. Người nổi sát khí đùng đùng

- Ý cháu không phải như vậy đâu. Cháu lỡ lời thôi mà._ Cô hoảng lên

- Píp cụ mày dám chê ta rèn kiếm dở là mày sai rồi đấy cháu ạ. Nước đi này mày không đi lại được đâu!_ Ổng cầm dao về phía Safaia

- Đừng mà!_ Cô núp sau Tanjirou

- Ngài hãy bình tình lại đi! Làm như thế là không đúng đâu._ Tanjirou che chắn cho Safaia

- TRÁNH RA! TA SẼ BĂM THIẾN NÓ RA VỨT CHO CHÓ ĂN VÌ CÁI TỘI DÁM CHÊ TA RÈN KIẾM DỞ! MÀY TỚI SỐ RỒI!_ Ổng gắt lên

- Ơ! Cháu có nói như thế đâu._ Cô cuống lên

- Dừng lại đi mà!_ Tanjirou cố ngăn cản

• • •

________ End chap(10)________

[XK KNY] Kiếm Sĩ Phượng Hoàng LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ