JUST ACCIDENTALLY, I FELL IN LOVE WITH YOU...[ VERSION 2]

1.3K 26 6
                                    

[ Oneshot] JUST ACCIDENTALLY, I FELL IN LOVE WITH YOU...

* Author: Nowsasa/ Yuriko Sakamoto/ Tani Yuri
* Title: Just accidentally, I fell in love with you... 
* Rating: 15+ 
* Status: Finished 
* Characters: Trần Minh Quang, Phan Trần Khánh Linh, Võ Trần Nhật Ánh, Lý Minh Vũ
* Pairings: Quang- Linh
* Category: Romance
* Note: Không mang đi đâu mà không có sự cho phép của tác giả nhé! Quà Valentine... 
* Summary:
I'm not stupid, okay?
But,... just accidentally,... you know,...
I fell in love with you...
~oOo~oOo~oOo~oOo~
Tôi không ngốc, được chứ? 
Nhưng,... Vô tình,... anh biết đấy,... 
Em yêu anh mất rồi... 
~oOo Just accidentally, I fell in love with you... oOo~
**********PART 1:
Phòng tổng giám đốc, công ty Công nghệ điện tử Trần Thị,...
" Ba mẹ nói cái gì? Đính hôn?"
Một tiếng la lớn vang lên từ văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ điện tử Trần Thị. Một chàng trai ăn mặc lịch sự tỏ vẻ sửng sốt khi nghe quyết định của cha mình_ Trần Minh Đăng, tổng giám đốc. 
" Phải Minh Quang, đính hôn." 
Ông trầm tĩnh trả lời, nhấp nhẹ môi vào ly cafe đen nóng ấm của mình. Một lát sau ông nhìn đứa con trai yêu dấu đang cau có của mình. Anh, Trần Minh Quang, 27 tuổi, giám đốc công ty công nghệ điện tử Trần Thị và là thiếu gia của gia tộc Trần Thị, là ước mơ trong lòng các thiếu nữ( Nows: Hình như hơi quá =.=!).
Chưa bao giờ anh bị ba mẹ ép buộc làm điều gì trừ việc phải về làm việc cho công ty...
" Ba mẹ đùa phải không? Con không đồng ý. Mẹ, nói gì đi chứ?"
Anh nhìn mẹ mình, bà Ngọc Thư, ánh mắt cầu khẩn. Anh còn trẻ( 27 mà trẻ trung gì nữa) chưa muốn lấy vợ, còn thích cảm giác tự do lắm. Bà Thư chỉ biết nhìn con trai xót xa, lắc đầu. Lần này, việc này bà không thể quyết định được. Bởi lẽ, bà cũng nhúng tay vào mà. Thấy thái độ đó của mẹ, anh càng cau mày tỏ vẻ bực tức:
" Con nhất quyết không đồng ý!"
" Tốt thôi.Vậy ba sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con thôi, Quang à."
Ông Minh Đăng mỉm cười nhẹ, giọng nói tỏ vẻ hăm doạ rằng' Lần này, ta sẽ làm thật đấy!'. Anh, đường đường là một giám đốc công ty lớn, thế mà tiền bạc lại bị ba mẹ nắm hết, không hề có sự tự do như người ngoài nghĩ. Bởi vì, ông Đăng biết, anh sử dụng tiền khá bừa bãi nên không để anh làm chủ đồng tiền mà mình kiếm ra. Anh nhìn ông một lúc rồi ngồi thụp xuống ghế, thở hắt ra:
" Ba mẹ thật là... Được thôi, con đồng ý."
Minh Đăng và Ngọc Thư nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ hài lòng dù người trước mặt không có bểu hiện đó. Ông đẩy ra trước mặt anh một tập hồ sơ có dán tên" Phan Trần Khánh Linh có tấm hình một cô gái cười nhẹ với đôi mắt màu đen huyền bắt mắt:
" Đây là tài liệu về người con sẽ đính hôn cùng. Ba đã sắp xếp một cuộc hẹn với họ vào ngày mai, địa chỉ và thời gian đã ghi trong hồ sơ rồi. Từ từ nghiên cứu nha, con trai!"

*******************************PART 2
~oOo~
Cafe Fũrin, 4.05 p.m,... 
Cô ta đến muộn, anh nghĩ. Đang ngồi cau mày vì bị cho" leo cây" 5 phút thì bỗng một cô gái mặc váy hồng nhạt ngắn đến gối với chiếc áo sơ mi màu xanh trời đóng thùng cùng đôi giày búp bê đế 5cm đến chào anh:
" Chào anh!"
" Chào! Cô là..."
Cô gái đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, lấy khăn mùi xoa lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cô, miệng không hề có lấy 1 nụ cười nhạt. Chiếc khăn mùi xoa ngoài mồ hôi ra thì không hề dính bất kỳ 1 cặn trang điểm nào cả:
" Khánh Linh, Phan Trần Khánh Linh. Anh là Trần Minh Quang?"
Anh cảm thấy cô gái này rất lạ. Thường những cô gái rất thích trang điểm nhưng dường như cô gái này không hề có 1 lớp trang điểm nào trên mặt cả.
" Quý khách dùng gì ạ?"
Người phục vụ đi tới chờ họ gọi nước. Cô gọi Americano, anh gọi Cappuchino. Người phục vụ khác đem đồ uống ra và để Americano qua chỗ anh, Cappuchino sang chỗ cô.
" Mời quý khách!"
Người phục vụ mỉm cười nhìn sang bên anh, hai bên má hơi ửng hồng lên. Cô hơi nhướn mày quay sang nhìn người phục vụ, chị ta chớp mắt hồn nhiên ngây thơ. Cô nhẹ nhàng kéo ly Americano của đối phương bên kia qua bên mình, đẩy ly Cappuchino bên mình sang bên kia khiến cho chị phục vụ ngẩn ra 1 phút, rồi mặt chợt đỏ lên hiểu lên vấn đề. Cô phủi phủi tay, chị bẻn lẽn nhìn anh chạy đi.
Cô nhìn theo dáng người phục vụ ấy cho đến khi anh lên tiếng kéo cô về cuộc nói chuyện giữa 2 người:
" Phải, tôi là Trần Minh Quang. Tôi muốn huỷ hôn."
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt chàng trai đối diện mình, hơi nhếch mép:
" Anh nghĩ tôi muốn cưới anh?"
" Ý cô là..."
Anh hơi sững lại, nhìn vào dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ váy hồng nhạt sơ mi xanh đóng thùng kia. Có cái gì đó huyền bí trong vẻ đẹp ấy. Dường như,... anh đã bị cô cuốn hút một cách vô tình. Nhưng,... anh không ngờ lại có một cô gái không thích anh bởi lẽ,... anh đã quen là tâm điểm của những đứa con gái khác.
" Tôi cũng bị ép buộc thôi. Vì cái hợp đồng béo bở của nhà anh đấy!"
Cô khảy vài cọng tóc ra sau lưng, dựa cằm vào tay nhìn phản ứng của anh. Ngạc nhiên dữ vậy sao? Chắc là quen với việc là tâm điểm của mọi sự chú ý rồi đây mà. Thật xin lỗi nhưng anh có thể thấy 1 ngoại lệ điển hình rồi đấy. Cô cười khảy một cái, nụ cười đẹp nhưng lại thiếu một cung bậc.
" Vậy giờ sao? Chẳng lẽ lại làm theo?"
" Chắc thế thôi."
Anh chán nản, làm rối đầu tóc của mình. Cô im lặng, ánh mắt hơi lơ đãng ra phía ngoài cửa sổ kia. Người người đang tấp nập mà riêng cô đang chậm dần lại, cũng tại nơi này, ký ức ùa về. Chợt, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô:
" Này, hay là thế này đi! Chúng ta chỉ giả vờ thôi, cho đến khi xong cái hợp đồng giữa cha mẹ chúng ta, thì chúng ta huỷ bỏ lời đính ước?"
" Hả?"
Anh hơi ngẩn ra. Một lát sau như đã hiểu ra, anh gật đầu biểu thị cho sự đồng ý. Cô mỉm cười nhẹ, gửi tiền nước rồi nói với anh:
" Cứ vậy đi nhé! Giờ thì phiền anh chở tôi về nhà. Tôi đi vội quá nên bắt taxi rồi!"
" Ờ!"
Anh đứng dậy đi lấy xe. 5 phút sau, anh xuất hiện với chiếc xe tay ga. Cô chợt rùng mình, đường đường là thiếu gia công ty Trần Thị và là giám đốc mà lại chạy xe moto thế này,... hình như hơi mất hình tượng thì phải...
" Giờ có lên không hay đứng đó nhìn là tự có thể về nhà được?"
Anh nhìn cô xuyên qua tấm kính chắn của mũ bảo hiểm nói. Cô lưỡng lự nhưng rồi cũng leo lên xe cho anh chở về.
~oOo~
Nhà Phan Thị,...
" Tới nơi rồi!"
Anh đậu trước ngôi nhà màu vàng nhạt phong cách Tây Âu. Cô bước xuống, giây trước giây sau cô nôn mửa. Thật là kinh khủng, cô những tưởng là mình đã chết rồi chứ!
" Anh làm ơn... Lần sau... Chạy chậm chậm một chút, được không?"
Anh nhếch mép nhìn cô. Anh nhìn cô đi xiêu vẹo, nhếch môi gọi vọng lại:
" Sao cô không mời khách vào nhà chơi?"
Cô bất đắc dĩ mời anh vào nhà uống li trà. Bỏ mặc anh cùng li trà Oolong, cô vào phòng thay đồ, khoá cửa cẩn thận đề phòng anh. Anh đoán cô rất thích trà Oolong. Được nước làm tới, anh mè nheo cô:
" Tôi đói!"
" Về nhà anh mà ăn!"
Cô nói lớn, vọng từ trong phòng của cô vang ra, sự tức giận pha lẫn với mệt mỏi. Anh cũng nói lớn vọng lại vào trong phòng cô:
" Cô ít nhất cũng phải trả công cho việc tôi làm xe ôm chứ!"
Anh lấy ra một cái cớ hoàn hảo khiến cô không thể từ chối. Cô thở dài, miễn cưỡng đi nấu ăn cho hắn một bữa. Sai lầm lớn nhất đời cô là đây! Lời hứa tận đáy lòng cô:
' Cả đời này không bao giờ nhờ đàn ông chở về nữa!'

JUST ACCIDENTALLY, I FELL IN LOVE WITH YOU...Where stories live. Discover now