45.

1.1K 95 6
                                    

45. Thiên vị

Những năm ấy Lục Gia Xuyên đã trải qua gì, Chúc Dĩ Lâm đã từng suy đoán.

Nhưng vì anh kiến thức nông cạn, đánh giá thấp mức độ ác liệt của nhân tính, anh thực sự không ngờ rằng, nhà họ Lục lại tệ hại hơn cả tưởng tượng của mình.

Anh ôm lấy Lục Gia Xuyên, người kia nôn nóng muốn biết đáp án, lo lắng nắm áo anh, biến cái ôm này thành xô đẩy lôi kéo.

Chúc Dĩ Lâm ra sức giữ gáy Lục Gia Xuyên, ấn hắn lên vai mình: "Em không sai, mà dù có sai thì sao? Em không làm gì cả, em chỉ không làm bất cứ điều gì mà thôi. Năm xưa khi ông ta vứt bỏ em, liệu có từng nghĩ có thể em sẽ chết không?"

"..."

Lục Gia Xuyên dần dần bình tĩnh lại, Chúc Dĩ Lâm hôn tóc hắn: "Anh sẽ không trách cứ em, càng không căm ghét em. Chúng ta kết hôn đi. Những chuyện đó đều qua rồi, em cứ quên đi được không?"

"Em cũng muốn quên, nhưng em..." Mặt Lục Gia Xuyên úp sấp vào cổ Chúc Dĩ Lâm, khẽ cọ, "Nếu như em không phải Lục Gia Xuyên, anh không quen biết em, không có tình cảm thiên vị. Anh nghe việc này, liệu có cảm thấy em có chút đáng sợ không?"

Chúc Dĩ Lâm khựng lại: "Anh không thể nào không thiên vị em."

"..."

Lục Gia Xuyên chìm vào một cảm giác xoắn xuýt khó nói nên lời. Hắn có phần mâu thuẫn, lúc thì cứng rắn đến mức đáng sợ, lúc lại yếu đuối như thể mãi mãi không trưởng thành, vẫn nhạy cảm cố chấp như thời vị thành niên, không học được lý trí và sự thản nhiên của người trưởng thành.

Vậy nên hắn trông có vẻ đã thay đổi rất nhiều, về bản chất lại không mảy may thay đổi.

Chúc Dĩ Lâm từng hi vọng hắn không biến đổi, giờ lại hi vọng hắn có thể chín chắn hơn, người chín chắn mới không bị kẹt mãi trong sai lầm ở quá khứ, không ngừng so bì với bản thân, với thế giới này.

"Là anh đã sai, nếu như ngày xưa anh có thể ở bên em ——"

Chúc Dĩ Lâm còn chưa dứt lời, Lục Gia Xuyên đã đột nhiên chặn miệng anh lại, xoay người đè anh xuống giường, ra sức hôn anh.

Môi lưỡi quấn quýt là cách an ủi hữu hiệu nhất.

Chắc có lẽ Lục Gia Xuyên cũng không muốn để Chúc Dĩ Lâm nghĩ biện pháp giúp hắn, những việc đó đã thực sự phát sinh, hơn nữa còn đã kết thúc, không cần giải quyết cái gì, càng không thể có người chỉ điểm đúng sai cho hắn. Nhưng trong lòng bản thân hắn có một cán cân, hiện giờ hắn như nghẹn trong họng, có lẽ chính là một loại đáp án.

Lục Gia Xuyên phát huy bản lĩnh dính người của hắn, đè Chúc Dĩ Lâm hôn lung tung khắp nơi.

Hắn không cho Chúc Dĩ Lâm nói chuyện, hắn không muốn nghe một câu lý lẽ an ủi nào, chỉ cần Chúc Dĩ Lâm hôn hắn.

Nhưng nụ hôn sâu kịch liệt nhất cũng không thể xóa bỏ khoảng cách vật lý, Lục Gia Xuyên cởi sạch Chúc Dĩ Lâm, như thể nổi điên, tắt đèn, ôm chặt người hắn yêu nhất trong bóng tối đen kịt, đến tận khi khoảng cách giữa bọn họ xuống âm, trái tim hắn mới dần dần bình tĩnh lại, cùng Chúc Dĩ Lâm chìm vào giấc ngủ.

Hoàn | Edit | Vua Hình Tượng - Na Khả Lộ LộWhere stories live. Discover now