Chương 3: Hắn là Gojo Satoru?

1.6K 220 63
                                    

"Được rồi, thuận mua vừa bán, chung sống vui vẻ. Giờ thì mở cửa đi nào."

Gojo Satoru vô cùng hào hứng chỉ vào cánh cửa căn hộ.

Rena cắn răng nhập mật khẩu, cái gì gọi là thuận mua vừa bán? Lại còn chung sống vui vẻ nữa chứ?

Đồ quỷ mặt dày!

Cửa vừa mở, Satoru liền nhanh nhẹn tiến vào, cởi giày, đi một vòng rồi thoải mái mà ngồi xuống ghế sofa. Tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên, trơn tru, tựa như đây thật sự là nhà của hắn vậy.

"Lại đây nào."

Hắn vẫy tay gọi Rena tới gần, sau đó vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, ý bảo cô mau ngồi xuống bên cạnh hắn.

Rena lưỡng lự một chút rồi mới bước tới, chỉ là, cô không ngồi xuống bên cạnh hắn, mà ngồi xuống chiếc ghế xa nhất ở phía đối diện.

Satoru vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cũng không hề tỏ ra xấu hổ hay giận dữ.

Hắn chỉ đơn giản là đứng dậy tự mình đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, không những vậy, còn sấn tới khoác vai Rena đầy thân thiết khiến cho thân thể của cô cứng đờ như khúc gỗ.

"Nhóc con như cô vậy mà lại ở một mình sao trong căn hộ lớn thế này sao?"

Nhóc con? Tên này là đang nói cô sao?

Rena cúi đầu nhìn bộ ngực không mấy phát triển của mình.

Thôi được rồi....

Cô mới không thèm so đo với một con quỷ già không biết đã mấy trăm năm tuổi rồi đâu.

Rena chầm chậm dịch người sang bên cạnh một chút rồi mới trả lời.

"Hiện tại thì.... đúng vậy."

Satoru gật đầu, thông qua cuộc điện thoại vừa nãy thì hắn cũng nắm được đại khái tình huống của gia đình cô nhóc này rồi.

Sao cơ? Nói hắn nghe trộm điện thoại của người ta sao?

Hắn đâu có?

Hắn là đường đường chính chính mà nghe có được không?

Rena thấy hắn im lặng, liền cảm thấy không khí có chút gượng gạo, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này.

"Vậy.... bình thường ngài ăn gì vậy? Ăn hương ăn hoa? Hay là ăn gì khác? Liệu tôi có phải.... cúng tế cho ngài cái gì đó tà ma ngoại đạo không vậy?"

Dù sao cũng sẽ phải sống chung với con quỷ này một khoảng thời gian nữa, cô cũng nên tìm hiểu mấy thứ này trước thì hơn.

Mà Satoru nghe xong câu hỏi của Rena thì không khỏi phì cười.

Cái đầu nhỏ của cô rốt cuộc có thể tưởng tượng ra bao nhiêu thứ nữa đây?

"Cô ăn gì tôi ăn đó, một ngày ba bữa như bình thường là được. Thiếu một bữa tôi liền ăn thịt cô bù vào."

[Đồng nhân Jujutsu Kaisen] Nhật ký nuôi dưỡng thầy giáo quốc dânWhere stories live. Discover now