𝚢

1.4K 133 8
                                    

"Đm"

"Đmm"

"Đmmm"

"Nó bị cái gì thế? Ngồi chửi như thằng điên từ sáng đến giờ" Liu Yangyang bực bội lên tiếng.

"Thằng bé đang lo lắng,hỉu hok? Tối đi chơi tiện thể tỉnh tò với crs nên thế."
Huang Renjun đáp.

"Vcl? Mỗi thế mà cũng phải lo lắng á? Bố thằng dở" Yangyang bày ra bộ mặt khinh bỉ nhìn thằng bạn

"Đụ má mày nha Yangyang! Đã không biết gì thì im đi,bố đập chết bây giờ. Tao đang lo nhỡ cậu ấy từ chối thì chui xuống hố nào cho hợp lí." Lee Donghyuck im lặng mãi mới chịu lên tiếng.

"Không sao cả. Nhìn cái cách mấy hôm nay nó quan tâm mày như thế là đủ hiểu. Nó mê mày vcl ra ấy chứ." Liu Yangyang lâu lắm mới an ủi bạn được một câu tử tế.

"Ờ đúng rồi. Tự tin lên bạn mình. Chưa thử sao biết. Bọn tao đợi tin vui từ mày." Renjun cũng nhiệt tình cổ vũ cho Donghyuck.

"Ừa ừa cứ biết thế,cảm ơn hai đứa bây nhiều. À mà Jisungie đâu rồi?"

"Chắc lại đang hú hí với người yêu. Hỏng cả một thế hệ." Yangyang vừa cười vừa nói.

Ngay lúc này,tại cửa hàng tiện lợi,có một em bé ngồi bên cạnh Chenle hắt xì mấy lần liền. Làm Chenle cứ tưởng em bị bệnh hay sao nhưng Jisung chỉ mỉm cười nhàn nhạt đáp

"Không có gì đâu,đang bị mấy con lợn con nói xấu ý mà."

-------------------------------

Đúng 7h tối chiếc xe motor của Jaemin có mặt trước cửa nhà Donghyuck. Hôm nay hai đứa không hẹn mà mặc cùng style với nhau. Áo phông trắng cùng quần jeans. Donghyuck nhanh nhẹn chạy lại phía Jaemin

"Chàoooo,Jaeminie đến lâu rồi hả?"

"Đâu,tao cũng vừa mới đến. Đi thôi nào không thì muộn giờ chiếu phim."

Khoảnh khắc mà Jaemin nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho Donghyuck,em đã tưởng rằng tim mình sắp nổ tung rồi ấy. Jaemin nghiêng đầu cài khóa mũ cho Donghyuck,khiến cho mặt của cả hai gần đến nỗi không tưởng. Trái tim Donghyuck đang không ngừng bồi hồi vì Jaemin. Ngại chết đi được,cái đồ đáng yêu này.

Hình như Jaemin cũng nhận ra sự ngại ngùng của em hay sao ấy. Tự dưng nhìn người ta rồi cười cười. Mà mỗi lần Jaemin cười,Donghyuck thấy như kiểu mọi ánh hào quang đều tỏa ra từ nụ cười của cậu ấy luôn đó. Phải gọi cảnh sát gông cổ bắt lại mới được. Vì Jaemin phạm tội đẹp trai quá mức cho phép.

---------------------------

Hai đứa sau khi xem phim xong thì quyết định đi dạo cùng nhau. Đến một góc nhỏ trong công viên,Donghyuck mở lời trước

"Jaeminie tao có điều muốn nói với mày"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Thật ra... Tao thích mày!"

Donghyuck nhắm chặt mắt lại,trong lòng đầy sự hồi hộp xen lẫn lo lắng chờ đợi câu trả lời từ Jaemin.

1 phút

2 phút

3 phút

Vẫn chưa nhận được câu trả lời nào cả... Donghyuck nghĩ rằng Jaemin không thích mình,chỉ là bản thân em tự đa tình mà thôi. Donghyuck rơm rớm nước mắt ,không thể để Jaemin thấy mình khóc được,em bình tĩnh nói tiếp

"Tao..tao xin lỗi. Mày có thể coi như không nghe thấy gì cũng được. Muộn rồi,về thôi."

Jaemin đơ ra mất mấy phút. Ơ từ từ có gì sai sai? Là mình định tỏ tình cơ mà,sao lại thành cậu ấy thổ lộ trước rồi? Mãi đến khi Donghyuck định rời đi Jaemin mới hoàn hồn lại. Cậu nắm lấy tay em,xoay người em lại mà ôm vào lòng. Bằng sự dịu dàng nhất chỉ dành riêng cho em mà nói với em rằng

"Định đi đâu? Người ta còn chưa trả lời cơ mà. Câu vừa rồi tao nghe không sót một chữ,mày định tỏ tình xong thì bỏ trốn đấy à?"

"Jaemin,tao biết mày không thích tao. Không sao,chỉ cần mày đồng ý tiếp tục làm bạn với tao là được"

"Ai lại đi làm bạn với người mình thích bao giờ hả Donghyuck? Ai nói là tao không thích mày? Từ từ,nghe tao nói đã chứ"

"..."

"Na Jaemin thích Lee Donghyuck. Rõ ràng tao đã chuẩn bị sẵn để tỏ tình với mày rồi,thế mà mày lại đi trước tao một bước,làm tao đơ cả người ra. Tổn thương ghê,Donghyuckie không hiểu ý người ta gì cả."

"Hả....mày nói gì cơ? Mày thích tao á? Holy shit"

"Ừ,Jaeminie thích Donghyuckie. Thích nhiều lắm lắm lắm luôn. Donghyuck có đồng ý làm người yêu Jaemin khônggggg?"

"Ứ ừ Jaemin cứ đáng yêu như này bảo người ta không đồng ý làm sao được"

"...."

Đôi chim cu đứng ngại ngùng với nhau mãi đến tận 10h tối mới chịu về. Jaemin cứ đòi đưa Donghyuck về tận nhà mặc cho em ra sức từ chối,lại còn nắm tay em nữa,làm cho Donghyuck mặt đỏ bừng vì ngại mà phải quay đi chỗ khác.

"Đến nhà rồi,Jaeminie về cẩn thận nhé!"

"Ừm,Donghyuck này,chúng ta đổi xưng hô đi"

"Đổi thế nào?"

"Người yêu thì phải xưng anh em chứ"

"Cái đó có hơi...ngại lắm"

"Sao mà phải ngại dần dần sẽ quen thôi mà. Nhaaa,đổi xưng hô nhé"

"Ừm...được,chiều theo ý Jaemin"

"Hửm?"

"Ờ..chiều theo ý anh đấy"

"Được rồi,em bé gấu mau vào nhà đi,ngủ sớm nhé. Anh về đây,chúc em bé ngủ ngon. Yêu em nhiều"

"Em yêu anh!"

Donghyuck vẫy vẫy tay chào tạm biệt Jaemin rồi lon ton chạy vào nhà. Phi thật nhanh lên phòng,Donghyuck đưa tay lên kiểm tra tim mình. Bỏ mẹ rồi. Sao nó đập nhanh thế nhỉ?

Vừa nghĩ ngợi Donghyuck vừa mỉm cười,trông như hề chúa tí thôi nhưng đâu ai biết trong lòng Donghyuck đang hạnh phúc như thế nào. Người mình thích cũng thích lại mình. Sướng nhất Donghyuck rồi.

-------------------------

Lần đầu viết văn nên có hơi lủng củng=))))) hy vọng mng thông cảm cho mình kiki ^^

𝐥𝐨𝐯𝐞 // 𝚗𝚊𝚑𝚢𝚞𝚌𝚔Where stories live. Discover now