Tuổi thơ bên nhau

5.3K 1 0
                                    

Name: Love you, babe
Author: Tiểu Vũ
Genre: Romance, Humor
Pairing: yunjae

Rating: K+
Status: My 1st fic - on going...

Note: "Nếu cậu yêu tớ thì tớ cũng yêu cậu"

          **********************************************************

Chap1:

       Jaejoong và Yunho là hàng xóm với nhau ngay từ khi chưa được sinh ra trên đời. Bố mẹ của hai đứa nó là bạn thân của nhau từ ngày còn học chung cấp ba. Hai nhà ở sát vách với nhau. Rồi sinh ra hai đứa nó, với mong muốn từ Bạn Thân à Hàng Xóm à Thông Gia, nên hai cặp vợ chồng này đã quyết định sẽ cho hai đứa con của mình lấy nhau khi chúng đủ tuổi kết hôn. Nhưng, đúng vậy, sự đời khó đoán, cả hai gia đình đều sinh ra hai cậu quý tử, không phải công chúa, vậy thì lấy nhau thế nào được. Thất vọng tràn trề, một trong hai cặp ông bố, bà mẹ trên đã quyết định sẽ nuôi nấng cậu con trai của mình như một bé gái. Đứa bé đó chính là Jaejoong. (Lý do lãng xẹt).

Mười hai năm sau.

          "Bỏ tay tôi ra, đừng có lúc nào cũng nắm tay tôi như thế. Tôi thật sự không thích đâu." -Jaejoong nói, vừa cố gắng trong vô vọng gỡ tay của tên nhóc ra khỏi cổ tay mình.

" Boo của tớ, không phải ngại đâu,  nên nhớ sau này chúng ta sẽ là vợ chồng , chỉ là nắm tay thôi mà." - Yunho 12 tuổi kiên quyết nói, vẫn khăng khăng giữ chặt cổ tay của Jaejoong kéo đi. "Cái đồ điên, ai lấy cậu mà bảo tôi với cậu sẽ là vợ chồng hả. Và đừng gọi tôi là Boo nữa, mọi người biết thì sao, gọi tôi là Jaejoong, Jaejoong...!!! Nghe rõ chưa, đồ ngốc này." Cánh tay còn lại không ngần ngại, đánh thẳng vào lưng tên " điên, ngốc" kia. "ah! đau quá! Vợ đánh chồng mà được à, người ta nhìn vào sẽ đánh giá đấy." Vừa xuýt xoa vì đau, tên nhóc quay lại mắng yêu "vợ tương lai" của mình. "Bực mình quá đi, cậu thả tay tôi ra, tôi sẽ đi theo cậu, được chưa...!" "cậu dùng chiêu này dụ tớ bao nhiêu lần rồi, tớ sẽ không mắc lừa nữa đâu...Hahaha...Chậc, phải công nhận, tuy cậu là con gái nhưng khoẻ không thua gì tớ đâu nhỉ, kéo được cậu đi cũng khó thật đấy." "Aish, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là con gái, tôi là con trai, con trai, con trai 100% đấy...Nhìn đây nè!" Gần như ngay lập tức, Jaejoong đã đưa tay lên khuy quần và chuẩn bị...tụt. "Nè, nhìn đi đâu đó, tên kia, nhìn đi nè, tôi là con trai đó, nè, nhìn đi, sao lại che mặt lại, nè, yah, quay đi đâu đó !?" "Không được đâu, tuy cậu là vợ tương lai của tớ, nhưng tớ sẽ không vì thế mà theo cậu tiến nhanh như vậy đâu. Cậu đừng nói mình là con trai nữa nha, muốn lấy lí do thì cũng phải hợp lí một chút. Haha, cậu đúng là con nít mà, lí do ngớ ngẩn không chịu được, làm sao tớ lại để bị lừa chứ."  Yunho lấy hai tay che mắt, đồng thời từ từ quay lại đối diện với Jaejoong. (Xin nhắc lại, Jaejoong là con trai, 100% con trai). Jaejoong nghiến răng, cố chịu đựng để không lao vào đánh chết tên đại ngốc đang đứng trước mặt mình. Lúc nãy vì quá điên tiết, Jaejoong đã hành động không giống như cậu ngày thường chút nào. "Chúa ơi, sao trên đời lại có một tên ngốc như thế cơ chứ. Vừa nãy mình còn định tụt quần cơ đấy, ah..a.a...a.a...Tụt quần!? thật đáng xấu hổ, tên ngốc kia làm mình ngốc theo mất rồi ". Jaejoong nhân cơ hội cánh tay đã được giải phóng, chạy biến đi, vừa chạy, cậu vừa nghĩ như thế.

Flashback

          "bác Kim, Boo nói sẽ không lấy cháu, cậu ấy lại còn lấy lí do mình là con trai nữa." "Yah, không phải tôi lấy lí do, tôi thật sự là con trai đấy, làm sao lấy cậu được, tên chết tiệt." "Boo, không được nói năng như thế, Yunnie àh, cháu cứ về đi, con bé đang mệt, đầu óc không tỉnh táo, để bác nói nó cho." "Umma, con không...uhm...uhm..." Bà Kim, tay bịt miệng con trai bà, tay kia xoa xoa đầu Yunho bé nhỏ. "Haiz, vậy cháu về đây bác Kim, tớ về đây, Boo của tớ." "Uhm...Uhm" *Dãy dụa, dãy dụa*. Sau khi tên ngốc kia đi khỏi. "Umma, sao lúc nãy umma lại không nói rõ sự thật cho Yunho biết, cứ để cậu ấy nghĩ con là con gái, rồi còn đòi cưới con nữa." "Boo à, để Yunho biết hết thì còn gì là thú vị nữa." Bà Kim cười cười, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt đứa con trai bé bỏng. "Umma, sao có thể đem chuyện này ra mà đùa giỡn như thế được chứ. Thật không chịu nổi." "Boo à, ai cũng biết con là con trai, chỉ mình Yunho là vẫn chưa biết. Trêu chọc một cậu bé ngốc nghếch, dễ thương như thế chẳng phải là rất thú vị sao." Jaejoong ngước nhìn mẹ mình, hơi sởn tóc gáy khi thấy khuôn mặt cười gằn không ra tiếng của bà. "Con không thích, con không phải con gái, và con sẽ nói để Yunho biết. Mẹ đừng có mà ngăn cản con." "Tuỳ con thôi, nhưng lúc nãy con nói thế, nó có tin đâu...Hôhôhô." 

End Flashback

Đã được một tuần kể từ lần đầu tiên cậu hét lên với Yunho "Tôi là con trai, lạy chúa, tôi không phải con gái để cậu có thể cưới về làm vợ đâu!" và tất nhiên, như mọi người vừa thấy ở trên, Yunho bé bỏng vẫn nghĩ Jaejoong là con gái, và tiếp tục nuôi ý định cưới bằng được con gái nhà họ Kim về làm dâu nhà họ Jung. Mọi chuyện được như vậy, thật sự phải cảm ơn ông bà Jung và ông bà Kim - Những con người đã hạ quyết tâm trêu chọc con, cháu mình đến cùng.

Trước khi vào chap2, xin giới thiệu một chút về cụ thể sự việc, để mọi người theo dõi khỏi bỡ ngỡ.

          Vì lý do đã nêu ra ở trên, hai đứa trẻ được đính ước cho nhau. Và theo ý muốn của ông bà Kim, Jaejoong được nuôi nấng, chăm sóc như một bé gái. Việc này mọi người trong xóm đều biết, chỉ trừ những người không biết (hay cố tình không chịu biết). Câu chuyện không có gì đáng để kể, cho đến năm Yunho và Jaejoong 7 tuổi. Lúc này, nhờ nguyên nhân gì đấy, Jaejoong biết mình là con trai, và bố mẹ của cậu không có lí do gì phải che giấu cậu việc đấy, nên đã nhanh chóng gật đầu khi cậu hỏi "Con là con trai đúng không Umma, Appa?" Tuy thế, không có gì thay đổi. Cậu vẫn mặc váy, tóc đen mềm mượt dài ngang lưng, khuôn mặt xinh xắn như búp bê. Cấp 1, trong học bạ của cậu vẫn được đề là giới tính nữ, Và mọi người trong xóm đều biết cậu là con trai giả gái. Vài năm sau đó, chính xác là năm 12 tuổi, như đã nói ở trên, cậu bắt đầu khó chịu khi những người mới gặp tưởng cậu là con gái, và một vài tên nhóc đem lòng yêu mến, viết thư tỏ tình cho cậu. (Tất nhiên, thư bị Yunho tịch thu, và những tên nhóc to gan kia đều bị "dằn mặt"). Từ đó, cứ khi nào gặp người mới quen, cậu đều nói : "Cháu là con trai". Có nhiều người nghĩ, cậu khó chịu vì vẻ ngoài của cậu khiến mọi người hiểu nhầm, vậy thì sao không chọn một cách đơn giản hơn, thay đổi ngoại hình đi. Họ nghĩ vậy vì họ chưa biết, Jaejoong rất thích hình ảnh lúc ấy của mình. Vì thế, cậu thà để mọi người nghĩ cậu là con gái, sau đó mất công giải thích, chứ nhất quyết không chịu cắt tóc chôm chôm giống Yunho hay chơi bẩn ở dơ...Hơn nữa, đã 12 năm cậu sống như con gái rồi, bắt cậu thay đổi ngay thì hơi khó. Và tại sao phải thay đổi, khi hầu hết những người quen cậu đều biết cậu là con trai. Vâng, "hầu hết", chỉ xót lại một người: Yunho. Dù cậu nói thế nào, Yunho cũng đều cho là cậu đang bịa chuyện, và nhất quyết không chịu tin. Sở dĩ Yunho như thế, một phần vì bản chất vốn ngây thơ, hơi khù khờ, một phần là do ông bà Kim cùng ông bà Jung thông đồng với nhau, khiến cho cậu bé một mực tin vào tương lai có Jaejoong là vợ.

[YunJae] I love you, my BooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ