Chương 7: Yêu phi bị bệnh

Magsimula sa umpisa
                                    

"Vâng."

Cung Huyền Thanh cũng không kiêng kị gì, nàng thực sự không thích uống thuốc đắng.

Nam Thiển Mạch cười khẽ, không nói gì, đặt thuốc xuống, lấy ra từ trong tay áo rộng lớn một bao đồ, sau đó chậm rãi mở ra.

Cung Huyền Thanh nhìn động tác ngón tay ngọc thon dài kia chậm rãi mở giấy dầu ra, không nhịn được cảm thán, dù nữ nhân này làm gì cũng đều tao nhã như vậy.

Giấy dầu được mở ra, mấy miếng mứt hoa quả tinh xảo xuất hiện trong mắt Cung Huyền Thanh, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua.

"Uống thuốc sau đó ăn mứt hoa quả, sẽ không đắng nữa."

Nam Thiển Mạch đẩy giấy dầu lên trước mặt Cung Huyền Thanh, khóe miệng cũng không hề có ý cười, nhưng đôi mắt lúc nào cũng che đậy sương tuyết kia lại trở nên ôn hòa hơn.

Cung Huyền Thanh cầm lấy bát thuốc bưng đến bên môi, cuối cùng vẫn ngừng một chút, nhưng ánh mắt của Nam Thiển Mạch vẫn dừng trên người nàng khiến nàng không thể không uống xuống.

Nước thuốc màu đen chảy vào trong miệng, đầu lưỡi nếm trải mùi vị làm người ta đắng đến buồn nôn. Đặt chén xuống, nàng lập tức nhặt mứt hoa quả trên giấy dầu lên bỏ vào trong miệng, mùi vị chua chua ngọt ngọt làm hòa hoãn vị đắng khiến người ta buồn nôn kia.

"Còn đắng không?"

Nam Thiển Mạch cười khẽ, rót ra một chén trà nóng. Đôi mắt xinh đẹp kia hạ thấp xuống, nhìn trà nóng từ bên trong ấm đổ ra, tựa như một nữ tử điềm tĩnh mà dịu dàng, chứ không phải vị Thái hậu trên vạn người kia.

"Không đắng."

Cung Huyền Thanh lại đưa một khối mứt hoa quả vào trong miệng, cảm thấy mùi vị chua ngọt lưu chuyển tại đầu lưỡi, để lại cho người ta dư vị.

"Nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mấy ngày này không cần đến thỉnh an."

Nam Thiển Mạch uống một hớp trà rồi đứng dậy muốn rời đi, Cung Huyền Thanh cũng đứng lên theo, hơi khom người.

"Cung tiễn Thái hậu."

Cung Huyền Thanh nhìn bóng lưng Nam Thiển Mạch rời đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười thâm trầm, ý cười tận sâu trong đáy mắt.

Sau khi Ninh Nhi đi vào nhìn thấy đáy của bát thuốc kia, hài lòng đến mức chỉ muốn nhảy lên.

"Nương nương, người uống xong thuốc rồi kìa!"

Ninh Nhi biết Nam Thiển Mạch chắc chắn có biện pháp khiến Cung Huyền Thanh uống thuốc.

"Bản cung còn hơi choáng váng, đỡ bản cung lên giường đi!"

Cung Huyền Thanh để Ninh Nhi đỡ mình nằm xuống giường, nhớ tới ánh mắt ôn hòa, mềm mại vừa nãy của Nam Thiển Mạch, khóe miệng lơ đãng nở nụ cười.

Cung Huyền Thanh sinh bệnh mấy ngày nay, Văn Đế ngày nào cũng đến thăm. Nhưng mỗi lần hắn tới, Cung Huyền Thanh đều cáo bệnh ở trên giường, không phí lời cùng Văn Đế nhiều. Hoàng hậu Ca Thư Sính cũng đến vài lần, mang theo một ít tổ yến, đồ bổ, Cung Huyền Thanh cũng sẽ tán gẫu thêm vài câu với nàng.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon