Chương 4: Lấy lòng

Start from the beginning
                                    

Nam Thiển Mạch bình tĩnh giải thích chữ kia xong, Cung Huyền Thanh liền lui lại.

"Dao phi."

Nam Thiển Mạch gọi Cung Huyền Thanh một tiếng, Cung Huyền Thanh vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn Nam Thiển Mạch.

"Lần sau đừng đến gần như vậy, phải biết trong cung lễ pháp nghiêm ngặt, không thể để mất đi lễ nghi."

Gương mặt Nam Thiển Mạch nghiêm chỉnh, đoan trang, mỗi một động tác đều toát ra được sự phong hoa tuyệt đại của nàng, nhưng hiển nhiên lại không ai nhìn ra được tâm tình thật sự trong đáy mắt nàng.

"Là thần thiếp vô ý, sai sót thiếu chừng mực."

Cung Huyền Thanh làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó dáng vẻ hết sức hối lỗi, lui trở về phó vị.

Hỏi thêm vài câu xong, Cung Huyền Thanh nói muốn đi thỉnh an Hoàng hậu rồi lui ra.

"Sao vừa rồi Thái hậu không ngăn nàng tới gần?"

Tất cả những chuyện vừa rồi, Vân Nhiễm đứng ở một bên nhìn thấy rất rõ. Nam Thiển Mạch hoàn toàn có thể nhắc nhở ngay lúc Cung Huyền Thanh tới gần nàng, nhưng Nam Thiển Mạch lại không làm vậy.

"Ai gia muốn nhìn thử xem, nàng đang có ý đồ gì."

Cứ tưởng rằng nàng tới gần rồi sẽ có hành động gì đó, nhưng cuối cùng lại không có. Ngoại trừ hơi thở ấm áp khiến cho mình không biết phải làm sao kia, nàng lại không hề làm gì cả.

"Khoảng cách gần như vậy, nếu nàng có ý đồ xấu thì cho dù thuộc hạ muốn ngăn cản cũng rất khó."

Vân Nhiễm nhíu mày, tỏ ra có chút bất mãn việc Nam Thiển Mạch tự đặt mình vào nguy hiểm.

"Nếu như nhìn ra được mục đích thật sự của nàng thì có bị thương ai gia cũng không quan tâm."

Nam Thiển Mạch cười khẽ. Nhưng người kia vẫn như vậy, không thể phát hiện ra được bất kì khuyết điểm nào.

"Hơn nữa, nhìn khắp Nam Sở Quốc, võ công của ai có thể cao hơn ngươi được?"

Nam Thiển Mạch giương mắt nhìn Vân Nhiễm đang bất mãn, muốn động viên tâm tình người kia một chút.

"Thôi, bây giờ không sao là tốt rốt."

Văn Đế rất ít khi thị tẩm, nhưng bây giờ chỉ cần sức khoẻ và thời gian cho phép là hắn sẽ tới Thừa Thiên Cung. Tuy không hẳn là hằng đêm bá sủng, nhưng Cung Huyền Thanh gần như chiếm được tất cả sủng ái của Văn Đế.

Cung Huyền Thanh ngồi tựa ở đầu giường, nhìn nam nhân đang ngủ say cạnh mình, lơ đãng gợi lên một nụ cười lạnh.

"Hoàng đế đại nhân, sao ngươi lại thích ta đến vậy đây?"

Mỗi lần Văn Đế tới Cung Huyền Thanh đều sẽ dùng mê hương để hắn rơi vào ảo cảnh rồi mê man, ngoại trừ bế hắn lên giường, giúp hắn cởi quần áo ra, bọn họ căn bản không có hành vi thân mật nào khác.

Nàng đến đây cũng không phải vì muốn chiếm được sủng ái của Văn Đế, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng chuyện ngoài ý muốn này đúng là làm cho nàng có được nhiều lợi thế hơn trong hậu cung.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now