Chương 1: Yêu phi vào cung

Start from the beginning
                                    

Nam Thiển Mạch không nói gì, tay ngọc thon dài khẽ kéo trường bao dày nặng, xoay người, từng bước đi tới cầu thang, rời khỏi địa lao.

"Liêm Thân vương qua đời vì bệnh, hậu táng tại Hoàng Lăng."

Thanh âm kia vang lên ở cầu thang theo tiếng bước chân không nhanh không chậm của nàng, tạo ra trong đêm đen một thứ giai điệu làm người khác bất an.

Cửa địa lao đóng lại, Nam Thiển Mạch có thể mơ hồ nghe thấy người trong địa lao kia ngửa mặt lên trời cười to. . . Mãi đến tận khi không còn tiếng động nữa, nàng mới chậm rãi nhắm mắt, thu lại sự mệt mỏi vào bên trong. . .

Văn Đế năm thứ nhất, Liêm Thân vương qua đời vì bệnh, Thái hậu xét thấy có công với Nam Sở Quốc, đặc tứ hậu táng tại Hoàng Lăng, văn võ bá quan mặc áo đay trắng ba ngày, tạo thành sự kính trọng cao nhất.

Văn Đế năm thứ nhất, Văn Đế đăng cơ ba tháng, muốn đến bãi săn hoàng gia săn bắn. Nam Thiển Mạch lấy lí do thân thể không khoẻ để khéo léo từ chối đi cùng, nàng phái ra mười ảnh vệ bên cạnh để đi theo bảo vệ an toàn cho Văn Đế. Lúc Văn Đế hồi cung lại mang về một nữ tử không rõ lai lịch, nói rằng khi săn bắn tại bãi săn thì thấy nàng té xỉu trên đất, mà nữ tử này dung mạo cực kì xinh đẹp, đuôi lông mày và khóe mắt quyến rũ, nụ cười làm điên đảo chúng sinh, không hề cố ý câu dẫn nhưng lại yêu diễm tận xương. Lần đầu Văn Đế gặp gỡ nữ tử này đã vì vậy mà khuynh đảo, không để tâm tới lời khuyên bảo của những người xung quanh, dẫn nữ tử này hồi cung.

"Dao phi?"

Nam Thiển Mạch nhìn chính mình trong gương đồng, cảm thấy ngay cả mình cũng không thể nhìn ra tâm tình của bản thân lúc này nữa.

"Đúng vậy, Hoàng thượng phong cho nàng ta làm phi tử, hiện giờ ở Thừa Thiên Cung."

Vân Nhiễm cẩn thận chải tóc cho Nam Thiển Mạch, đôi tay khéo léo nhẹ nhàng giúp Nam Thiển Mạch búi tóc.

"A. . ."

Nam Thiển Mạch cười khẽ, cầm lấy một cây trâm phượng hoàng hoa bằng vàng rồi đeo lên.

"Thái hậu muốn phế bỏ phi vị của nàng ta?"

Vân Nhiễm nhìn ra bất mãn hiện rõ trong lòng Nam Thiển Mạch, nụ cười bên khóe miệng người kia như có như không, lạnh lẽo thấu xương.

"Không."

Nam Thiển Mạch dừng một chút, đứng lên, tỉ mỉ sửa sang lại cung bào phượng hoàng màu đen thêu hoa mẫu đơn trên người mình, đi tới bên cửa sổ đẩy cánh cửa ra.

"Từ trước đến nay Hoàng đế chưa từng hành sự lỗ mãng như vậy, xem ra hắn có phần yêu thích nữ tử này hơn những người khác. Bây giờ ai gia phụ chính đã khiến quần thần bất mãn rồi, nếu còn phế bỏ cả phi tử mà Hoàng đế tự mình phong cho, sợ là sẽ lại xảy ra hỗn loạn."

Nam Thiển Mạch cảm nhận được gió nhẹ thổi tới, lửa giận trong lòng dần biến mất, rũ đôi mắt xinh đẹp rồi nói tiếp: "Đi thăm dò thân phận nữ tử kia."

Nói xong, nàng để Vân Nhiễm đỡ đi tới tiền điện, các cung nữ yên tĩnh đứng thành một hàng, nghênh đón Nam Thiển Mạch đến. Nam Thiển Mạch đi vào bên trong điện, ngồi lên chủ tọa, nhắm hai mắt lại.

Yêu phi, ngươi quá càn rỡ! - Văn Nhã Ai Cập MiêuWhere stories live. Discover now