Chương 4 (Hoàn)

998 131 10
                                    

Chương 4 (Hoàn)

@_limerance

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt tờ giấy trong tay. Đôi mắt vốn linh động sáng ngời cuộn trào lên từng đợt sóng tràn đầy dịu dàng, đau lòng, lại thêm mấy phần xót xa. Cuối cùng, tất cả quyện lại thành ý thương ý tình nồng đậm, như muốn trào ra khỏi đáy mắt.

Trên tấm bản thảo này không chỉ có chữ của hắn, mà còn có nét chữ đoan chính của Lam Vong Cơ.

[Ngụy Anh, A Uyển vẫn đang chờ ngươi trở về hoàn thành nốt khóa trường mệnh.]

Hắn tự hỏi, Lam Vong Cơ đặt bút viết dòng chữ này với tâm tình như thế nào? Mười ba năm đàn Vong Cơ rung lên vẫn chẳng câu hồi đáp, lòng y đã chết lặng, hoàn toàn vô vọng chờ chẳng đến một ngày ai trở lại; hay vẫn gắng gượng bắt lấy một tia hy vọng lẻ loi, ôm lấy mộng tưởng sẽ có điều kì diệu xảy ra?

Cả quãng thời gian chỉ có bi thương dằn vặt ấy của hắn, thực ra vẫn có những cái ngọt ngào nho nhỏ mà hắn vô tình bỏ qua mất. Có những sợi tơ ấm áp lờ mờ luôn bao quanh hắn từ bóng áo trắng đó, nhưng có lẽ do bao gai nhọn xung quanh dựng lên khắp người vì thiếu cảm giác an toàn nên hắn mới không thể chạm đến nổi. Cuối cùng, cũng không thể khiến cho sợi tơ ấm áp kia dày lên, bọc lấy mình.

Nghĩ lại, nếu như lúc ấy hắn chịu quan sát tỉ mỉ một chút, Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ phát hiện ra những dịu dàng giấu trong đôi mắt lưu ly vàng nhạt kia; hoặc nếu hắn chỉ cần quay đầu lại một cái thôi, sẽ nhận ra luôn có Lam Vong Cơ âm thầm ở phía sau.

Nhưng "nếu" cũng chỉ là "nếu", không thể quay về khoảnh khắc ấy để tự vả mình một cái cho tỉnh ra hay là cũng không thể thay đổi được gì nữa. Thời gian như nước chảy mây trôi chẳng dừng lại, bi lụy thêm nữa cũng chẳng để làm gì; Ngụy Vô Tiện đã học lấy cách buông bỏ, và chỉ cần trân trọng những cái đã có bây giờ.

Ví dụ như, nhanh chóng sửa khóa trường mệnh cho Lam Tư Truy và đi tìm Lam Vong Cơ. Nói với y, Tiện ca ca có thể tặng cho A Uyển một chiếc khóa hoàn chỉnh rồi.

***
Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng lên sau một lúc lâu ngồi bên cạnh án thư, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời hoàng hôn ngả về khuya, áng mây đỏ hồng lững lờ đi xuống núi, ánh sáng dần tắt. Giờ học ở Lan thất hẳn là đã sắp kết thúc, có lẽ Lam Vong Cơ cũng sắp về rồi.

Hắn đứng lên đi châm nến, trời cũng không còn sớm nữa. Đèn vừa kịp sáng, chợt có tiếng mở cửa.

Ánh đèn vàng nhạt rơi lên gương mặt như ngọc của Lam Vong Cơ. Vẫn là con người luôn đoan trang quy củ, không nhiễm bụi trần. Dù cho cả ngày có bao nhiêu công việc quấn thân thì lưng y vẫn luôn thẳng tắp, không lộ ra một chút xíu mệt mỏi nào.

"Ngụy Anh, ta về rồi."

Nhìn Lam Vong Cơ, cả một buổi chiều tỉ mẩn chọn đá khắc đá lại quay lại trước mắt Ngụy Vô Tiện. Mớ cảm xúc vừa bình lặng chưa được bao lâu đã lộn xộn dâng trào lên. Không kìm nổi bước chân, hắn ngay lập tức chạy tới nhào về phía Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào lồng ngực y, hít một hơi thật sâu vị đàn hương như có như không.

"Nhị ca ca, ta nhớ ngươi quá."

[MĐTS|Vong Tiện]Khoá Trường MệnhWhere stories live. Discover now