Chương 3

769 116 9
                                    

Chương 3.

Viết: @_limerance

...

Ngụy Vô Tiện đã dành ra hết nửa tháng trời để hoàn thành món quà nhỏ cho Kim Lăng, rồi lại chọn lựa kĩ càng để lựa ra một chiếc ngọc bội xinh đẹp trang trí. Hắn thậm chí thay áo trắng thanh khiết, không mặc đồ đen nữa, với mục đích duy nhất là sợ màu đen sẽ rước lấy xui xẻo cho đứa nhỏ.

Nhưng cuối cùng lại là áo trắng đi, áo đỏ về.

Chiếc chuông bạc vỡ nát, khiến cho bao tâm huyết tình cảm của Ngụy Vô Tiện cũng tan vỡ không còn gì. Niềm vui sướng và mong chờ tới tiệc đầy tháng để gặp Giang Yếm Ly, gặp Kim Lăng, còn cả Lam Vong Cơ - tất cả đều hóa thành tro bụi và rồi chôn vùi dưới xác của Kim Tử Hiên, chôn vùi dưới lớp đất cát nhiễm màu máu nơi Cùng Kỳ đạo.

Bánh xe vận mệnh có lẽ đã bắt đầu quay rồi. Mà Ngụy Vô Tiện, cũng khó quay đầu lại được nữa.

...

"Tiện ca ca, Tiện ca ca định đi đâu vậy? Bà bà nói Tình cô cô và Ninh thúc thúc đều đi có việc rồi, Tiện ca ca cũng đi thì A Uyển phải ở một mình sao? A Uyển sợ..."

Đôi mắt đen láy to tròn ngập tràn sự lo lắng sợ hãi, đứa nhỏ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ôm A Uyển, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu nhóc. Hắn ngẩn ngơ thầm tưởng tượng, đôi mắt của A Lăng có phải cũng như thế này, cũng trong trẻo ngây thơ không một hạt bụi? Có phải hắn đã phá đi sự ngây thơ đó, vấy bẩn những giọt máu ly biệt lên gia đình nhỏ vốn hạnh phúc ấy?

Có lẽ hắn không còn cơ hội nhìn thấy Kim Lăng nữa. Và, hắn cũng không muốn gặp. Hắn sợ, con trai sư tỷ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa nỗi thù hận.

Mà hận cũng được, Ngụy Vô Tiện không mong Kim Lăng sẽ tha thứ cho hắn. Đến chính hắn còn hận mình kia mà.

Hận, hận bản thân không khống chế được rồi giết Kim Tử Hiên, không bảo vệ được Ôn Tình Ôn Ninh và sư tỷ, làm hại đến những đứa nhỏ vô tội, A Lăng mất đi cha mẹ, A Uyển bơ vơ không ai nương tựa.

Hận bản thân không còn sức lực giữ vững chí hướng trong lòng. "Biết rõ không thể mà vẫn làm", thực sự khó quá.

"A Uyển, Tiện ca ca chỉ đi có chút xíu rồi về thôi. Đệ ngoan ngoãn ngồi ở đây, dù bên ngoài có tiếng động như thế nào cũng không được xuất hiện. Chờ xong việc rồi, Tiện ca ca sẽ trở về đón A Uyển nhé."

"Nhưng, nhưng Tiện ca ca đi có lâu không...?"

Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt phần tóc lòa xòa trước trán cậu nhóc, khẽ đáp lại: "Không lâu đâu. A Uyển cứ ngủ một giấc, tỉnh lại chắc chắn Tiện ca ca sẽ đưa A Uyển về, gặp lại bà bà, Tình cô cô, Ninh thúc thúc. Chúng ta lại cùng đi chơi với nhau thật vui nha."

Rồi hắn đặt vào trong tay A Uyển một tờ giấy được gấp gọn vuông vức: "A Uyển có còn nhớ, lần trước ta đã hứa sẽ tặng quà cho đệ không? Phải có tờ giấy này thì ta mới hoàn thành món quà đó được. Bây giờ Tiện ca ca không thể cầm, A Uyển giữ nó cẩn thận hộ ta, tới khi nào trở về ta sẽ làm cho đệ, được không?"

[MĐTS|Vong Tiện]Khoá Trường MệnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora