Chương 10: Tháng năm xưa

1K 101 4
                                    

Lý Cảnh có một bí mật, không thể tỏ bày cùng ai, thậm chí cả bà nội – trong vườn sau nhà nàng có vị thần tiên cá cực cực xinh đẹp!

Trọng điểm là, cực cực xinh đẹp! Đẹp hệt như siêu sao trên ti vi vậy!

Con cá đó dạy nàng rất nhiều thứ, y biết đủ điều hay sự lạ trên trần đời. Nhưng thần tiên cá không cho nàng kể ra, việc này thì quả làm nàng nhịn nẫu cả lòng.

Năm nay Lý Cảnh đã lên lớp 3 rồi. Ngày như ngày con cá đó luôn bám nàng nhì nhẵng, tra hỏi nàng có đi chơi với ai mà bỏ bê bài vở không, quản lý nghiêm ngặt hơn cả bà nội! Còn bắt nàng ngày ngày đặt báo thức dậy ra bờ ao học bài từ tinh mơ, phiền chết mất phiền chết mất.

Chính bởi ngủ chưa đẫy giấc mà lần nào như lần nấy nàng luôn thiếp đi mất, còn phải bị con cá đó dựng dậy. Lần nào y cũng cười, đoan chắc là giễu nàng đây! Vả lại mỗi lần học bài sớm cá đều sẽ cất tiếng hát, ngân nga dịu dàng, rất êm tai, nhưng nàng thì từ bấy tới giờ vẫn chưa hay là thứ ngôn ngữ gì... Cá nói, biết là thứ tiếng không để nói cho con người nghe là được rồi.

Hơ, không nói cho con người nghe thế mắc gì anh hát cho em nghe. Hát hay là thật, nhưng cứ hễ anh hát là em lại buồn ngủ. Lý Cảnh cãi thầm trong dạ. Lúc tỉnh lại còn cứ thấy miệng râm ran vị tanh đắng, nhưng từ nhỏ đã vậy, thôi nàng cũng kệ luôn, hì hì.

Lớp 3, hừm, lớp 3 đó! Anh biết lớp 3 có ý nghĩa thế nào với học sinh tiểu học không? Lớp 3 có tiếng Anh đó! Thậm chí có một bận Lý Cảnh còn lay víu tạp dề của bà, vừa khóc vừa la: "Bà ơi, cháu chỉ học lớp 2 thôi được không, không muốn học lớp 3, cháu sợ!"

Sau đó thì là một trận mắng xói đầu.

Con cháu nhà Lý không thể không biết cố gắng. Đây là luật thép.

Nàng đây còn là bé ngoan hằng năm giành giấy khen học sinh ba tốt đó! Nàng đây còn là bé ngoan hàng năm tránh được bãi mìn một cách hoàn hảo đó! Nàng đây còn là bé ngoan hằng năm trải qua lễ rửa tội mười tám kiểu hỏi chuyện của thân thích họ hàng đó!

Ấy thế mấy thứ này đều chẳng lợi ích quái gì hết. Mỉm cười.

Việc nên tới ắt sẽ phải tới, Lý Cảnh không thể tránh được.

Hôm qua bà nội lôi nàng đi báo danh, Lý Cảnh mới được coi là một bé lớn lớp 3 thực thụ. Bà nội đã mượn riêng sách tiếng Anh cho nàng, từ một chị đã học hết tiểu học sống cùng ngõ.

Tiểu học lâu (dài giọng –) như thế, làm sao đã học xong rồi? Lý Cảnh rầu rĩ lật giở cuốn sách trong tay. Nếu chị không học xong, có phải nàng sẽ không cần ngồi não nề ở đây rồi chăng. Không đúng, chị chưa học xong, thì hãy còn chị khác học xong mà.

Kiểu gì thì nàng vẫn phải học.

Lý Cảnh càng nghĩ càng buồn lòng, nằm bò ra tảng đá bờ ao mạnh bạo quấy rối cá nhà: "Tắc Duy, làm trẻ con khổ ghê á, chẳng thú vị chi hết."

Tắc Duy đợi cho ngón tay khô cong dưới ánh nắng, lườm nàng một cái: "Em nói xem, sao lại không thú vị?"

"Anh coi em còn chẳng có tự do, còn phải học bài hàng ngày, không được ra ngoài chơi, cô đơn quá chừng..."

Ao thần - Thảo Ất Phi VănWhere stories live. Discover now