Chương 8: Ngược dòng (7) - Tái khởi

1.1K 104 1
                                    

Sắp đến Chương Châu rồi.

Con đường này Tắc Duy đã bơi rất nhiều lần, thuộc như lòng bàn tay.

Khi ấy quả thật cậu đã tức mà định cứ chấm dứt như thế, cũng chưa chắc đã cứ phải là nàng. Sau cơn tức nguôi ngoai, cõi lòng cậu lại râm ran trăn trở, mất ngủ đêm đêm.

Nhỡ may Lý Cảnh đã thành vợ người? Cậu biết bọn con gái bằng tuổi Lý Cảnh hầu hết đã lấy chồng, vài người còn có cả con. Giả mà Lý Cảnh lấy người ta, không còn ở tại phủ Lý, cậu biết đi đâu mà tìm nàng?

Nghĩ là nghĩ thế, thể diện lại sống chết không thể bỏ. Khi ấy rành rành là Lý Cảnh đuổi cậu đi, cậu thì đã buông lời cay nghiệt, dựa vào đâu cứ phải khăng khăng với mình nàng không đổi. Nghĩ vậy, lại đâm dềnh dành ra rất lâu.

Thời gian luôn khoan dung với giao nhân hơn thường. Dẫu đời người đã mấy bận luân hồi, với giao nhân lại chỉ bằng thời gian từ trẻ nhỏ đến thành niên. Sống lâu ngày, thậm chí tuổi tác có thể bằng với Tần Thủy Hoàng, kể chuyện ngày nọ ra ngõ gặp Từ Phúc đi dò tìm đảo tiên.

.

Tắc Duy trông từ đáy nước trông lên, rình thấy con phố gần ao có không ít người qua lại, gợn nước mặt ao khuấy mặt người thành méo mó nhòe mờ. Tuy thế Tắc Duy lại cảm thấy một sự khác lạ vô cớ, có điều gì đó không giống với khi trước, là gì được đây?

Tóc, đàn ông ai nấy cạo sạch một khoảng tóc rộng, sau gáy thắt đuôi sam dài nom lạ lùng dị hợm. Ăn mặc cũng không giống khi trước, không biết là học từ nơi nào, áo đính đầy những nút thắt tròn. Cả tiếng nói cậu nghe cũng không hiểu lắm, âm điệu thì như mỗi người lại một khác.

Cõi lòng Tắc Duy dậy cơn hoảng loạn.

Cậu quẫy đuôi cá, ngoặt một đường trong nước, tránh khỏi một chiếc thuyền lớn lao về phía mình, bơi một mạch về cái ao trong trí nhớ.

.

Không còn ánh mặt trời, phía trước dần đen kịt, giơ tay không thấy ngón tay.

Bơi thêm một đoạn, có thể trông thấy thấp thoáng đằng xa có một chùm sáng từ trên cao soi xuống. Nơi đó chính là ao nhà Lý.

Thị lực tinh tường của Tắc Duy bắt được một vệt bóng đen dưới vạt nắng, trong bóng đen có thứ gì đang lấp lóe khi cậu tới gần, rạng rỡ chói mắt.

...

Hử?

Có giao nhân khác đã chiếm vị trí của cậu?!

Nơi đó cũng coi như một nửa địa bàn của cậu. Cơ bắp toàn thân Tắc Duy vô thức siết căng, những ngón tay vươn vuốt sắc lẻm, hai hàng nanh nhọn trong miệng dường đã đánh hơi thấy mùi của máu.

Im tiếng bặt hơi, dồn toàn lực tiến tới trước.

.

Tắc Duy bơi tới gần, nhận ra bóng đen nọ chỉ là một mảnh vải lớn.

Dưới lớp vải có thứ gì được bọc kín.

Màu vải như màu đỏ sậm, hoặc chăng do ánh sáng gây cảm giác thế? Hoa văn trên đây... dường như cậu đã từng trông thấy.

Ao thần - Thảo Ất Phi VănWhere stories live. Discover now