Chương 493: Chủ tử quái gở (21)

428 42 2
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư thấy Hiên Hồng Vũ cực kỳ hứng thú về thằng bé, cô nói thêm câu nữa là Hiên Hồng Vũ sẽ giết cô ngay.

Về chuyện Hiên Hồng Vũ nói rằng sẽ làm cha thằng bé, Ninh Thư chỉ cười miệt một tiếng trong bụng.

Tự nhiên cô lại thương thằng bé bởi nó bị Hiên Hồng Vũ để ý.

Số của nó nhiều chông gai quá, trước là suýt chết giờ lại rơi vào tay Hiên Hồng Vũ.

"Bản điện hạn đói rồi Mười Một." Hiên Hồng Vũ nhắc nhở Ninh Thư đứng yên bất động: "Con trai bản điện hạ cũng đói rồi."

Đậu má, chú em nuôi con thì đi mà nấu cơm đi.

Ninh Thư ra ngoài nhà đá giết thỏ, xét thấy có trẻ con nên thái nhỏ thịt và nấu cháo thịt. Làm tử sĩ cần cả đa tài đa nghệ, không chỉ biết giết người mà còn phải biết nấu cơm, phải thực hiện được bất cứ yêu cầu nào của chủ tử.

Nhà bếp đốt lửa xông khói, lại trong sơn động khói không dễ bay làm Ninh Thư sặc gần chết, cố nấu chín nồi cháo, rắc ít muối coi như nấu xong.

Hiên Hồng Vũ nhìn trong cháo loãng là thịt thỏ trắng mà không buồn ăn: "Mười Một, ngươi cho bản điện hạ ăn gì đây?"

Có ăn đã phúc tổ ba đời rồi, Ninh Thư xéo xắt trong bụng ngoài mặt ngại ngùng: "Thuộc hạ chỉ biết nấu cái này thôi." Thích thì ăn không thích thì đặt xuống.

Dù Hiên Hồng Vũ không thích ăn nhưng thằng bé trên giường đá ngửi thấy mùi đã bò qua nhìn cái bát.

"Ấy chà ngươi thích ăn à?" Hiên Hồng Vũ bón mấy thìa cho thằng bé. Cháo mới bắc khỏi bếp rất nóng làm nóng đỏ ửng cả môi, nó kêu hu hu rất đáng thương.

Ninh Thư rót nước lạnh cho thằng né, thấy môi đỏ do nóng không biết có bị bỏng hay không.

"Bản... bản điện hạ không cố tình." Hiên Hồng Vũ nói: "Bản điện hạ không biết cái món này nóng thế. Lúc ngươi bưng lên phải kiểm tra nhiệt độ trước."

Dẹp mẹ đi, trước khi chú em ăn toàn thổi qua còn gì. Thế mà còn bảo làm cha nó, nó sống được đã chẳng dễ gì rồi.

Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười, Hiên Hồng Vũ chắp tay đằng sau lảng mắt đi nơi mắt.

Ninh Thư cầm bát xúc thìa, thổi nguội cháo rồi mới bón cho thằng bé. Thằng bé rất thích ăn, ăn liền hai bát. Nó ăn vậy là nhiều so với trẻ con tầm tuổi này.

"Khẩu vị khá đấy." Hiên Hồng Vũ nói: "Đúng rồi, thằng bé cần có tên, tên gì hay đây?"

Hiên Hồng Vũ bắt đầu trái lo phải nghĩ đặt tên cho thằng bé, Ninh Thư ăn cháo thịt mặc kệ hắn ta. Nhưng mà đúng thật là cô nấu không ngon, thịt thỏ bị tanh, Ninh Thư ăn hai thìa rồi thôi.

Hiên Hồng Vũ nghĩ tên một lúc lâu và cuối cùng đã nghĩ ra một cái tên đó là Hiên Diệt Tiêu.

Hiên Diệt Tiêu?

Chắc cái chữ "Tiêu" này không phải như cô nghĩ chứ?

Đặt tên cho trẻ con vậy ổn à?

Ninh Thư (401-600)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα