(Vu Tán) Dịu dàng mang tên em

293 24 11
                                    

Video (mỗi lần xem cái này tôi khóc phát gục): https://fb.watch/68n35011GX/

Nhạc: Thời không sai lệch.


"Từ khóa thứ hai mà em học được... Đó là "dịu dàng"."

Không nén được cảm xúc bướng bỉnh của mình một lần nữa trồi lên, Santa nghẹn ngào nhăn mũi lại, mắt cay xè, mặt đẫm nước mắt vừa khô chưa được hai giây đã lại có nguy cơ ướt lệ. Nhưng lần này anh không ngừng phát biểu nữa mà lấy tất cả can đảm và sức lực chỉ để thốt ra nốt những câu chữ bập bẹ run run nhịn khóc, trong phút chốc không dám ngẩng mắt lên. 

"Đấy cũng là điều mà em muốn nói với Vu Dương."

Cổ họng của Vu Dương như thắt lại, hốc mắt cũng phải chớp chớp một chút mới giữ cho mình không bị thất thố mà nhìn Santa - người đang đứng ở phía bên kia của căn phòng, trên bục thứ hạng số 2 đầy vinh quang, vậy mà nụ cười trên cái miệng mèo nghịch ngợm mọi hôm giờ bị lu mờ bởi nước mắt. 

Môi mím lại rồi mở ra, cậu cố điều chỉnh để cho biểu cảm của mình không quá đau thương. Nhưng không cần nhìn Vu Dương cũng biết là mình thất bại ít nhiều rồi. 

Khó quá, với gia đình nhỏ 405 của cậu đang ở ngay kia, cách mình chẳng bao xa mà lại cứ như bị chia cắt nhau bởi hai thế giới khác biệt. AK lặng lẽ nhìn, mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt đến đau đớn. Riki ngồi ngay bên cạnh Santa, ngước lên nhìn, rồi như chịu không được đau lòng nữa, im lặng rũ mi lắng nghe giọng nói hơi khàn của Santa, khuôn mặt trẻ trung trắng bệch.

Vu Dương đã cố biết bao để phòng 405 không phải nhìn thấy cậu buồn. Cậu muốn họ biết được ở bên họ là hạnh phúc không bao giờ thay đổi được, biết cậu đã tự hào và chẳng có gì nuối tiếc hay hổ thẹn với những stage mà mình đã biểu diễn; cậu muốn họ vui vẻ, hay ít ra là đừng bận lòng chỉ vì cậu rời đi lúc này. Họ còn một quãng đường và cơ hội để tiến xa hơn với giấc mơ họ ấp ủ, và miễn là họ, cậu tin chắc không gì là không thể. 

Mạnh miệng vậy thôi, kì thực nếu được cho xõa Vu Dương sẽ khóc ngập căn phòng này cùng ba người kia mất. 

Tất nhiên, cậu biết thời khắc chia ly này khó khăn đến mức nào, dù là với bất cứ ai trong số họ. Nhưng đây chưa là kết thúc. Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là kết thúc với phòng 405.

Có điều hẳn cậu đã quá tự tin vào khả năng tự chủ, kiềm chế cảm xúc của mình hay đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của anh ấy mà quên mất tiêu mình dễ mềm lòng thế nào trước mặt người luôn dựa dẫm vào mình, bám dính lấy mình, cái người việc gì cũng hớn hở, vui cười chân chất, mà lại vô thức làm người ta thương tiếc kia. 

"Vu Dương, em ấy thật sự, hức, thật sự là một người rất dịu dàng. Nhưng lúc đó, em không hề biết "dịu dàng" nói thế nào."

"Vì Vu Dương, em đã học được cách đọc từ "dịu dàng" bằng tiếng Trung." Lúc này thì giọng nói nức nở của chàng trai bỗng kiên định trở lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong trẻo như nắng mùa hạ.

{All Tán} Just the way you are [Chuang 2021-INTO1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ