Chương 12: Ba toang thật rồi

439 20 0
                                    


Edit: Khánh Ly

Sau khi tiến vào phòng bệnh, Đường Sâm liền nhìn thấy Đường Bân đã rơi vào trạng thái điên cuồng, nhìn một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng lạc xuống địa ngục và vĩnh viễn không thể quay người chỉ vì một phần tình cảm cầu mà không được, khiến trái tim cậu cũng không nhịn được rung động.

Tất cả mọi thứ trong phòng bệnh đều bị ném xuống mặt đất, ống kim tiêm ở mu bàn tay của Đường Bân bị kéo ra thành một vết rạch thật dài, khiến máu chảy khắp sàn, cơ thể yếu ớt lảo đảo như muốn ngã bùng nổ ra sức mạnh vô hạn, hai người đàn ông to lớn cũng không thể khống chế được hắn, còn hắn thì kéo cuống họng và phát ra tiếng gọi tan nát cõi lòng: "Buông tôi ra! A Nhuệ muốn rời đi! Đừng kéo tôi! Đừng ai chạm vào tôi! Không ai được chạm vào tôi! A Nhuệ sẽ ghét bỏ!"

"Để tôi về nhà! Tôi muốn về nhà chờ A Nhuệ..."

"Anh hãy buông thứ đó xuống!" Bác sĩ cố gắng cướp mảnh vỡ ra khỏi tay hắn.

Đường Bân nắm lấy mảnh vỡ và vẫy vùng trong không khí, hắn đang cố gắng ngăn không cho bất kỳ ai đến gần.

Trong lòng Đường Bân rất khó hiểu, tại sao khuôn mặt của mỗi người bọn họ đều đáng ghét như vậy, mình chỉ muốn về nhà thôi mà, sẽ không hại ai hết, càng không tự làm tổn thương bản thân, A Nhuệ không thích như vậy, mình sẽ không bao giờ làm những điều mà A Nhuệ ghét nữa.

"A Nhuệ, cứu anh... Bọn họ không cho anh về nhà..."

Vì nắm quá chặt khiến thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, và máu tươi bắt đầu chảy xuống giữa các ngón tay, điều đó vẫn không thể so với một phần vạn nỗi đau trong tim.

Bóng lưng kia đã dứt khoát rời đi không thể níu kéo.

"A Nhuệ... A Nhuệ..."

Trong lúc Đường Bân đang sững sờ, thì một số người đã đè nặng tay chân của hắn và đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó một cây kim nhỏ bé được cắm vào cánh tay của hắn.

Đường Bân không nhúc nhích được, hắn tuyệt vọng nhìn về phía cửa phòng bệnh, cho dù có thê lương gọi thế nào thì cũng chẳng gọi được người mình muốn gặp.

"A Nhuệ... đừng bỏ anh lại..."

Ngắm nhìn chiếc đèn bão trước mặt như đang chiếu từng hình ảnh từ khi gặp gỡ Sở Nhuệ đến nay, từng dáng người, từng nụ cười, đều khiến nhân tâm xao động, từng tia nắng, từng chiếc lá rụng đều là kí ức đẹp đẽ nhất.

"A Nhuệ... A Nhuệ..."

Đến nhìn cũng không muốn nhìn mình một chút nữa sao? Dù mình đau khổ đến đâu thì rốt cuộc cũng không bao giờ tìm lại được tình cảm đã từng có sao?

"A Nhuệ... Anh bị té... Chân anh đau quá..."

Ký ức như bị sai lệch, Đường Bân trở về ngày mình bị ngã cầu thang, sau đó Sở Nhuệ đến gặp mình, và em ấy đồng ý sống cùng mình, những ngày đẹp nhất trong đời sắp bắt đầu khi tất cả chuỗi chuyện tồi tệ chưa kịp xảy ra.

[Edit - HOÀN] Em biết thầy yêu em nhất - Hải Nha Lai Ngật CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ