Chap 9 - Khi Taeyeon ốm

989 20 0
                                    

Ngước nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, Tiffany vội thu dọn rồi ra về, nhìn về phía sofa con người kia vẫn ngủ say như chết. Hẳn là cậu mệt mỏi lắm. Cô đưa chân đá nhẹ vào chân của Taeyeon.

"Kim tổng, dậy đi cô không muốn về cũng phải cho tôi về chứ."

Taeyeon mở mắt dậy khi thấy chân mình bị ai đó đá nhẹ vào, cô không biết đã thiếp đi bao lâu nhưng hiện tại đầu cô đang đau như búa bổ. Đưa tay xoa hai thái dương của mình rồi nhìn lên đồng hồ cũng thấy khá trễ vội đứng dậy ra về.

"Trễ vậy rồi sao, tôi đưa em về."

Nhưng khi cậu vừa đứng lên đi được vài bước đầu óc liền choáng váng, cả thân thể cậu liền xiêu vẹo mà dựa vào tường. Tiffany vừa thấy như vậy liền chạy đến đỡ Taeyeon, cô phát hiện ra người Taeyeon lúc này đang nóng ran.

"Cô sốt rồi." Tiffany thử đặt tay lên trán Taeyeon để kiểm tra, thì ra cậu không những mệt mà còn bị bệnh thật, nhìn cậu thế này khiến cô thật xót. "Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."

"Đưa tôi trở về công ty là được, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm."

"Cô điên rồi sao, đi còn không vững mà còn đòi về công ty. Một là cô để tôi đưa về nhà, hai là tôi bắt xe đưa cô về nhà, cô có mệnh hệ gì ở trong cửa hàng của tôi cũng không hay lắm đâu. Hay là trong nhà cô chứa ai mà không muốn tôi biết." Nói đoạn tới câu cuối cùng cô không thể nhịn được nữa mà nói với hàm ý tức giận.

"Không có." Taeyeon đáp trả ngay tức khắc không cần suy nghĩ, cô không muốn Tiffany hiểu lầm mình thêm nữa. "Vậy làm phiền em đưa tôi về khu căn hộ Shining."

Tiffany thu dọn đồ đạc của mình rồi diều Taeyeon xuống xe và đưa Taeyeon về nhà.

Bước vào nhà của Taeyeon Tiffany bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi của nơi này. Nội thất bên trong được Taeyeon lựa chọn theo tông màu tối thể hiện đúng như tính cách của cậu.

"Phòng cô ở đâu?" Tiffany ngó xung quanh không biết phải đi lối nào

"Em có thể về được rồi, tôi không sao mà." Taeyeon ho vài tiếng nói nhưng mắt vẫn còn lờ đờ, bước đi vẫn còn loạng choạng

"Được, cô đuổi thì tôi đi vậy." Tiffany thật lòng lo lắng cho cậu nhưng cớ gì cậu lại cứ muốn cô đi về.

Cô thật không thể hiểu, khi thì đến chờ đợi muốn gặp mặt cô cho bằng được bây giờ cô cho gặp thì lại muốn cô về. Ruốt cuộc Kim Taeyeon đang suy nghĩ gì vậy.

"Tae không có ý đó." Taeyeon vội nắm tay Tiffany lại giải thích, cơ thể Taeyeon hiện giờ đang rất yếu, chỉ một cái hất tay của Tiffany cũng dễ dàng làm cậu chao đảo. Cô cảm thấy mình thật có lỗi nên lại đỡ Taeyeon vào phòng.

Khi thấy Taeyeon đã yên vị trên chiếc giường lớn của cậu, Tiffany mò mẫn quanh nhà đi kiếm tủ thuốc cho cậu. Cô chợt thở dài, cậu ở một mình trong ngôi nhà rộng như vậy lúc bệnh cũng chẳng ai biết. Kim Taeyeon đúng là vẫn cứng đầu như ngày nào. Cô lục lọi tủ thuốc được một hộp dán hạ sốt liền đem đến dán vào lên trán cậu. Cậu lại cựa quậy với cái trang phục không mấy thoải mái, Tiffany thấy thế liền vươn tay cởi bớt cái blazer khoác ngoài trên người cậu ra, tiếp đến là cúc áo phía trên để cậu có thể dễ thở hơn.

[Longfic] WHERE YOUR HEART BELONGS - TaeNyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora