Tây Nam Bắc mỗi phương đều có hơn một vị thần tọa trấn, chỉ mỗi phía Đông mấy trăm năm nay vẫn chỉ có một mình Thái Hoa Lang Thiên Thu, vài tháng trước mới có thêm một vị phi thăng, nhưng ngoại trừ Linh Văn, chúng thần quan còn chưa được nhìn đến mặt hắn lần thứ hai, kim điện trên tiên kinh cũng là trống rỗng.

Mà vị Nguyên Trác Chân Quân trăm năm nay làm tán tiên du ngoạn phàm giới, mặc dù ít khi quan tâm đến sự vụ tiên kinh, tài năng của hắn vẫn khiến cho Linh Văn điện hết lòng thưởng thức nâng đỡ.

Ngàn vạn người chưa chắc có một người vượt qua thiên kiếp mà phi thăng, cố tình những vị đắc thiên độc hậu* kia phi thăng xong lại chẳng mấy người màng công danh lợi lộc, lưu luyến hồng trần. Chúng tiểu thần quan cần cần mẫn mẫn cố gắng mấy trăm năm bóp cổ tay tiếc hận, đều là mệnh a.

Linh Văn đại nhân vốn định nói gì đó, lời đến bên môi lại nuốt ngược trở về, thở dài: "Mấy hôm nữa ngươi đến Thanh Phong bái phỏng Thủy Lam thất Thượng Thanh Tình đi, ta đã nhờ Thanh Nguyên chào hỏi qua rồi, xem chân của ngươi như thế nào, bồi dưỡng một chút, tiên y trên Tiên Kinh thật chẳng đáng tin chút nào, độc của người phàm cũng trị không nổi."

Nguyên Trác Chân Quân nhìn rũ mắt nhìn dây đỏ trên cổ tay một lát, cười nhẹ nói: "Vâng..."

Lúc này, Bùi tướng quân bước từ thiên giai đằng xa đến, nhìn thấy cô nương áo tím lần trước tìm đến Thanh Phong mà chưa có cơ hội gặp mặt.

Đây chẳng phải là Lâm Diệu cô nương, sư tôn của Thanh Nguyên Chân Quân sao?

Lâm cô nương khóc đến đáng thương, tấm lòng thương hoa tiếc ngọc của Bùi tướng quân nổi lên, vừa định bước tới an ủi một phen, huynh đệ trước mặt dùng ánh mắt sắc lẹm liếc hắn một cái.

Cánh tay Bùi tướng quân cứng đờ giữa không trung, ngại ngùng thu về gãi ót, lấy làm lạ.

Tiểu thần quan kia lại hỏi: "Vậy người áo trắng đó là ai thế?"

Mấy vị đồng liêu xung quanh liền tốt bụng giảng giải cho hắn.

Thượng thiên đình vừa có một vị thần quan, lấy thân quỷ phi thăng thành thần.

Chính là vào một ngày trời trong gió hiu hiu thế này, tám ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, bao vây bốn phương tám hướng.

Võ thần trên thượng thiên đình cơ hồ đều bị vây nhốt trong Bạch Lĩnh, tiên giới trở tay không kịp.

Khói đen bốc cao tận trời, dung nham như sóng thần ập đến. Bên trong dung nham còn có vô số oán linh, máu thịt bị nung đỏ cháy.

Số võ thần ít ỏi còn lại khổ sở chống đỡ, ngỡ như cả nhân giới đều sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa, nào ngờ ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, dung nham vặn vẹo trên không trung đột nhiên tắt ngúm.

Nói tắt là tắt, nhanh đến nỗi không kịp phản ứng.

Thế nhưng dung nham vừa tắt, vô số oán linh thoát khỏi gông xiềng, nhiều đến nỗi che kín bầu trời, một tia sáng cũng không lọt. Dịch mặt người lần thứ ba bùng phát, chẳng có người sống nào xung quanh tám ngọn núi đó thoát khỏi.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now