Tôi ĐÁNG SỢ đến vậy ư?

2 1 0
                                    

Duyên phận thế nào mà tôi đã gặp được bạn,tôi có thể làm bất cứ điều gì!Không biết từ khi nào hay bao lâu rồi,từ lúc tôi gặp bạn Tiểu Phương,cuộc sống chui rúc của tôi không còn nữa!Giờ đây cuộc sống của tôi là để nhìn bạn từ sau lưng.Tôi không bao giờ muốn bạn nhìn thấy tôi.Chỉ vì không phải con người mà tôi   không có quyền để bạn nhìn.Tôi chỉ là một con quái vật xấu xí,thật nghiệt ngã làm sao?Tôi nhớ hôm thấy bạn là một hôm trời mưa lãnh lẽo,bẩn thỉu.Tôi đang lang thang khắp những con hẹp ẩm ướt,cô đơn.Nhìn từ trong bóng tối ra phía ánh sáng đường nhập nhèm,tôi nhìn thấy một người con gái.Từ trước đến nay,quái vật không có quyền được yêu?Sao tôi lại phá cái luật ấy của bộ tộc để nhìn ánh mắt ấy chứ!Tại sao bạn ấy lại nhìn mình,phải chăng bạn ấy sợ hay là do một điều gì đó khác.
Điều đó không quan trọng nữa rồi!Vì hàng ngày tôi được ngắm bạn,theo bạn và thậm chí bảo vệ bạn.Bạn không thể nào biết được,còn tôi vẫn tiếp tục theo bạn.Kể từ ngày duyên phận hôm đó,không biết đã bao nhiêu ngày,tháng hay năm trôi qua rồi.Tôi chỉ nhớ khi theo bạn,người phụ nữ mà bạn gọi là mẹ nói "Chúc mừng sinh nhật 16 Tiểu Phương yêu dấu của mẹ!". Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là tuổi tác.
Năm Tiểu Phương lên 18 tuổi,bạn ấy vẫn chưa phát hiện ra tôi,còn tôi vẫn tiếp tục theo bạn.Lần này,khi đang đi theo sau bạn ấy,tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ bạn.Đèn tín hiệu sang đường,cảm giác của tôi không ổn,một chiếc moto mất phanh lao tới ngay trước mặt Tiểu Phương.Tôi rất muốn cứu bạn nhưng nếu ra giúp bạn ấy sẽ sợ mình mất.Tôi không muốn Tiểu Phương sợ mình nhưng cũng không muốn bạn ấy bị thương.Chắc do định mệnh chúng ta không hợp duyên tuy gặp được nhau cũng là định mệnh nhưng đây cũng chính là một định mệnh.Tôi sẽ cứu bạn cho dù bạn có sợ tôi,ghét tôi hay muốn giết tôi.Chạy vút qua bao người trước những lời dị nghị,xa lánh và tôi chạy đến bốc Tiểu Phương lên.Tôi không muốn mọi người thấy rõ mình là ai nên chạy ra một con ngõ hẻm tối tăm.Tiểu Phương hơi hoảng và còn sợ kinh hơn nữa khi trước mặt bạn ấy là tôi một con quái vật.Bạn ấy hét lên một tiếng,xem chừng bạn ấy đã hoảng quá rồi.Thế rồi tôi nhìn theo bóng Tiểu Phương cho đến khi khuất mất trong bóng người xa lạ.Tôi đứng đó,lại cô độc,lại lẻ loi và trở về với cuộc sống chui rúc xưa .Dù sao tôi đã quên với điều đó.Xin lỗi vì đã làm bạn sợ!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi làm tất cả là vì bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ