2. Une petite-copine: nàng bạn gái

617 105 9
                                    

     "Reste à mes côtés." - "Hãy ở bên tôi."

     Yêu anh, yêu anh, tôi yêu anh.

     Je t'aime, Vanitas.

     Vanitas chắc chẳng biết đâu nhỉ, mỗi khi tôi nói rằng tôi thích Vanitas ấy, mọi người sẽ phì cười và ngạc nhiên cảm thán rằng: "Chẳng phải ban đầu cô ghét hắn lắm hay sao?" Điều này tôi không phủ nhận được. Lần đầu gặp anh ấy à, tôi chẳng muốn nhắc lại đâu, vì tôi lúc đó, ngoài sự tủi nhục và nỗi cay nghiệt sục sôi vì bị anh đùa cợt ra thì chẳng có chút cảm nghĩ tốt đẹp gì hết cho cam. Nếu tôi cứ luôn bám víu vào thứ ấn tượng đầu tiên đầy thậm tệ này, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ dành tình cảm cho anh như hiện tại.

     Lần thứ hai, lần thứ ba, và nhiều lần khác nữa, mỗi một lần tái ngộ, Vanitas lại mang đến cho tôi thật nhiều bất ngờ. Anh có thể hành động một cách đầy tàn nhẫn và dứt khoát, không từ mọi thủ đoạn, giả dụ như việc bắt cậu Luca làm con tin, miễn là đạt được mục đích; nhưng cũng chẳng hề e dè dù chỉ một tích tắc khi ra quyết định cứu một ai đó, dẫu cho người ta chẳng thèm đặt niềm tin nơi anh, dẫu cho điều đó có thể ảnh hưởng đến anh. Tôi tự hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta, về những cử chỉ thân mật mà anh dành cho tôi. Dường như chúng ta là những kẻ đối nghịch với nhau, khác giống loài, khác chí hướng. Tại sao anh lại không tấn công tôi nữa, và tại sao tôi vẫn chưa xuống tay với anh nhỉ?

     Có lẽ, thực tâm tôi cảm thấy, anh không phải là một kẻ quá đáng ghét như tôi hằng tưởng.

     Dẫu ban đầu tôi tiếp cận anh chỉ vì muốn anh tránh xa mình hơn, nhưng tại sao bàn tay anh lại ấm áp đến thế? Tại sao đôi đồng tử mang sắc xanh thẫm của anh lúc trông về nơi chân trời xa xăm lại vừa mang chút xót xa lẫn bi thương đến thế? Tại sao một người với nụ cười luôn thường trực nơi khoé môi như anh lại có dáng vẻ cô độc dưới ánh chiều tà Montmartre đến thế? Và tại sao hai tiếng "thích anh" của mình lại bị kẹt nơi đầu môi, không thể dễ dàng tuôn ra nữa nhỉ?

     Có lẽ là tôi đã thích anh thật rồi, chàng trai của tôi ơi.

     Bấy lâu nay, tôi chỉ luôn tâm niệm sống để thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ cho cậu Luca. Bấy lâu nay, tôi chỉ luôn chấp nhận rằng số phận đã sắp đặt cho mình trở thành một bourreau, vốn dĩ cũng chỉ là một thứ công cụ, buộc phải tuân theo mệnh lệnh, không được phép suy nghĩ, ước ao, hay ham muốn bất cứ điều gì. Ấy vậy mà từ ngày gặp anh, dường như thế giới quanh tôi không chỉ đơn thuần vận hành theo cái cách ấy nữa. Anh không gọi tôi là "Phù thủy hoả ngục", mà là "Jeanne". Ở bên anh, đường phố Paris mới thật sự là đường phố Paris, thật lộng lẫy và mới mẻ biết bao; chứ không hẳn là một nơi rình rập hằng hà sa số những nguy hiểm đối với chủ nhân của mình. Anh luôn giữ lời hứa với tôi, và an ủi tôi bằng vòng tay dịu dàng quá đỗi của mình. Những hành động, những lời nói của tôi đối với anh, tôi chẳng thể nào lý giải nổi một cách hợp lý nữa rồi. Có lẽ đó là một thứ gì đó thuộc phạm trù cảm xúc, một phạm trù mà tôi chẳng hề có chút hiểu biết nào. Tôi nảy sinh những cảm xúc vui mừng, tin tưởng, tim đập nhanh thật nhanh, mỗi khi có hình bóng của anh chờn vờn trong tâm trí; và không thể giấu nổi chút hụt hẫng khi anh không ở cạnh mình. Thứ cảm giác lạ lẫm này, đây là lần đầu tiên tôi được nếm trải. Những tưởng rằng, mấy chuyện lứa đôi này thật thừa thãi và chỉ cản trở cho nhiệm vụ của mình, nhưng dường như anh đã minh chứng cho tôi điều ngược lại. Ai mà ngờ được chứ, rằng một kẻ vốn được định sẵn một cuộc sống chỉ nồng sắc đỏ và mùi của máu như tôi lại có thể may mắn có cơ hội được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Thật huyền diệu biết mấy, khi mà con tim người ta rung động vì một ai đó.

VaniJean | Hơn cả yêuWhere stories live. Discover now