5.

6.4K 346 2
                                    

   Qua một lúc lâu, khi Phác Trí Mẫn tỉnh dậy thì xe đã dừng trước cửa nhà hàng.

Anh mơ hồ dụi mắt ngồi thẳng dậy, một lúc mới nhớ ra là mình đang ngồi trên xe của Điền Chính Quốc, liền quay sang nhìn sang người nọ.

Điền Chính Quốc đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia đang nói, hẳn chỉ nghe đôi lúc thấp giọng đáp lại.

Thấy anh tỉnh dậy, hắn quay sang nhìn, ánh mắt đang lạnh chợt xuất hiện một tia ấm áp.

Phác Trí Mẫn dụi mắt, không biết bản thân mình có nhìn nhầm không, nhưng chưa kịp xác nhận lại, người kia đã rời ánh mắt đi rồi.

Vài phút sau hắn cúp điện thoại, quay sang hỏi anh khuôn miệng cười như không cười

"Ngủ ngon không?"

"Tôi...."

Phác Trí Mẫn cười ngượng

"Gần đây đặc biệt thèm ngủ, ngại quá"

Nói xong lại thấy mình đang lỡ lời, nhưng nhìn khuôn mặt hắn lại không thấy có vẻ gì đang nghi ngờ, vì vậy thấy may mắn thở phào một hơi.

Thời gian không còn sớm, bụng anh cũng đã bắt đầu biểu tình kêu đói.

Hai người vào bên trong chọn một bàn ở khu vực kín đáo, dù sao Phác Trí Mẫn không quá nổi tiếng nhưng cũng có không ít người nhận ra nên anh không thích quá lộ liễu mà ngồi ở khu vực đông người.

Điền Chính Quốc chọn mấy món thanh đạm, hỏi Phác Trí Mẫn muốn dùng gì, anh nhìn những món hắn chọn cũng hợp khẩu vị mình hiện tại nên không chọn gì thêm.

"Công việc gần đây thế nào? Hôm nay có buổi đọc kịch bản có thuận lợi không?"

Điền Chính Quốc hỏi sau khi nhân viên phục vụ lui ra.

"Cũng ổn, mọi người đều rất dễ chịu."

Phác Trí Mẫn mỉm cười, nhớ tới việc được đóng vai chính, anh không giấu được sự thoả mãn.

"Nếu sắp tới bộ phim ấy có được phản hồi tốt thì tài nguyên trong thời gian tới của anh sẽ rất tốt"

Điền Chính Quốc nói.

"Cảm ơn Điền chủ tịch chiếu cố. Dù sao tôi luôn bị đánh giá khả năng diễn xuất không tốt, có được ngày hôm nay là do công ty ưu ái rồi"

"Không đúng, đều do anh tự lực"

Điền Chính Quốc đáp lời

" Trịnh Hạo Thạc có đề cử anh, đạo diễn Sầm liền đồng ý. Ông ta nói cảm thấy anh hợp với bộ phim của anh ta. Công ty không hề tác động gì với bên ấy"

Phác Trí Mẫn cười cười, không biết người này đang an ủi hay xoa dịu anh.

Đồ ăn lên dần, Phác Trí Mẫn nghe bụng mình rục rịch, hai người bắt đầu cầm đũa ăn.

"Đời tư của anh trước giờ rất kín, chưa từng nghe anh nhắc tới gia đình hay người yêu"

Điền Chính Quốc hỏi, lần đầu tiên hắn quan tâm tới đời tư của nhân viên của mình như vậy.

Cùng Chủ Tịch Lạnh Lùng Sinh Con Cố Sự [KOOKMIN]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum