𝓣𝓪̀𝓷 𝓽𝓻𝓸 / 𝓙𝓸𝓷𝓪𝓓𝓲𝓸 𝓯𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷

363 52 3
                                    


Liệu những điều tốt đẹp có thể tái sinh từ tro tàn vĩnh cửu?

...

Dio Brando có thể là kẻ tàn độc nhất nhưng không ai nghĩ rằng một kẻ như hắn lại luôn oằn mình vật lộn với kí ức. Phải, hắn sống trong chính sự hoài niệm của mình dẫu ở đó chẳng có gì ngoài sự đau khổ. Nhưng ở đó có Jonathan – người hắn tôn trọng nhất. Hắn công nhận điều đó trước nhiều người nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy, hắn biết tình cảm hắn dành cho Jonathan còn hơn cả sự tôn trọng.

Jonathan Joestar chỉ đơn giản là cái gai trong mắt mà hắn cần phải loại bỏ. Dio của quá khứ đã nghĩ thế, vậy mà ở hiện tại, Jonathan của ngày tháng xưa cũ lại giống như một nhân chứng sống cho mọi nỗ lực đứng đầu toàn nhân loại của hắn. Niên đại này, không ai biết, không ai hiểu rõ cái tên Dio Brando. Ở thời đại 100 năm sau, hắn cảm giác mình lạc lõng giữa muôn vàn khuôn mặt xa lạ. Rồi chẳng biết tự bao giờ hắn khao khát được có ai đó ở bên cạnh. Một ai đó nhớ đến hắn, một ai đó như Jonathan. Nhưng rồi hắn tự gạt bỏ đi sự ngu muội ấy, cho rằng tất cả những gì hắn cần là mục đích của hắn thành công và loại bỏ được gia tộc Joestar.

Hắn nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ lạ lùng, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy con tim mình cũng lạnh nhạt như vậy. Hắn tự nhủ điều đó là cần thiết. Biên niên sử mà hắn viết nên, khởi nguyên mới mà hắn sẽ mở ra, hắn biết khi bản thân đứng trên đỉnh cao của nhân loại thì khi đó hắn chỉ có một mình.

“Jonathan Joestar…”

Hắn lẩm bẩm một cái tên quen thuộc, hai tay ôm lấy thân mình, phần đáng lẽ thuộc về Jonathan. Hắn nhớ về thời niên thiếu, thứ mà chính hắn đã vứt sâu trong ngăn kéo của quá khứ, giờ đây rêu phong đã đóng dày đặt. Một thế kỉ trôi qua, hắn cũng không còn nhớ chính xác tên con chó yêu thích của Jonathan là gì.

“John à? Peter? Mark? À không… là Danny.”

Hắn tự ngẫm nếu ngày ấy không giết con chó đó thì có lẽ Jonathan đã không nhận ra tâm địa của hắn. Hoặc là thế hoặc đó chỉ là lời ngụy biện. Nếu ngày ấy hắn không giết Danny thì có lẽ cậu ta đã được hạnh phúc thêm bao ngày. Rồi như thể một cuốn phim cũ vừa được tua lại, một loạt những hình ảnh và khung cảnh quen thuộc hiện lên ngay trước mắt hắn. Hắn cảm thấy bản thân như thật sự ở đó. Mọi thứ “thật” đến kì lạ.

Hắn đang ở đó, một trận boxing trên một ngọn đồi vắng bóng người. Lũ trẻ con đang tung hô hắn như một võ sĩ thực thụ nhưng hắn cũng chẳng lấy làm tự hào. Một phần vì những kĩ năng đó hắn phải tự học để phòng vệ trước đám côn đồ trong khu ổ chuột, phần còn là lại là vì người tung hô là đám trẻ vắt mũi chưa sạch chứ không phải các tay lão làng trong làng đấu võ. Nhưng hắn đâu chỉ ở đây để làm trò hề cho bọn con nít, điều hắn muốn là tẩn cho Jonathan một trận. Chớp mắt một cái, khung cảnh đã chuyển sang lúc Jonathan mặt mũi tím bầm vì bại trận. Dio của một trăm năm sau không còn cười hả hê nữa mà chỉ nhẹ cong môi một nụ cười hài lòng. Hắn thật sự nhớ khuôn mặt thảm hại ấy của Jonathan.

Chuyến tàu về tuổi thơ lại tiếp tục lăn bánh, hắn cảm thấy mình ấu trĩ khi hôn Erina, sau đó lại còn vật nhau với Jonathan một trận nảy lửa.  Nói là để lấy hết tất cả những gì Jonathan có nhưng thực sự thì hắn đang ghen tị. Hắn không thích Erina. Hắn không thích sau tất cả mọi chuyện xảy ra, hắn lại là kẻ bị cho ra rìa. Người duy nhất mà Jonathan nhìn thấy trước mắt, người làm cậu ta ám ảnh trong cả giấc ngủ, người mà cậu ta hận đến tận xương tủy và chiếm lĩnh toàn bộ khối óc cậu ta phải là hắn, Dio Brando.

Tàn tro || JonaDi fanficWhere stories live. Discover now