Khanh Nguyệt tựa như không nghe thấy, một chân trấn lưng Hoa Miên Thần, tai trái giữ chặt hai cổ tay của Hoa Miên Thần, tay còn lại vụng về băng vải cho Hoa Miên Thần.

"Khanh Nguyệt, ta kêu ngươi buông tay, ngươi có nghe thấy không? nếu ngươi không buông thì ta kêu người!"

"Ngươi sẽ không kêu!" Khanh Nguyệt bình tĩnh nói, động tác tay phải cũng không dừng lại, "ngươi sợ bị người khác thấy được bộ dạng này của ngươi!"

"..." Hoa Miên Thần bị Khanh Nguyệt nói trúng, bực bội muốn đẩy Khanh Nguyệt trên lưng ra.

Vì Hoa Miên Thần không phối hợp lên tay Khanh Nguyệt vô tình chạm mấy lần vào lưng và hông của Hoa Miên Thần, cảm giác mềm nhẵn khiến Khanh Nguyệt nhịn không được, cả bàn tay liền đặt lên cáo eo thọn của Hoa Miên Thần.

"Ah...." cảm xúc lạnh lẽo khiến Hoa Miên Thần hít khí lạnh, "Khanh Nguyệt ngươi...."

"Ngoan... đừng nhúc nhích....." Khanh Nguyệt khàn giọng, lòng bàn tay bắt đầu ma sát theo vết thuốc đổ xuống trên lưng Hoa Miên Thần, "Miên Thần, ngươi còn như vậy, ta sẽ muốn ngươi a, nếu như ta nhịn không được mà làm cái đó...."

Uy hiếp trắng trợn, khiến Hoa Miên Thần sợ đến cứng người, không dám tùy tiện vùng vẫy.

Đệch, nha đầu chết tiệt kia điên rồi hả? còn dám nói.... nàng muốn làm gì ta? ngươi vốn đi cùng nam chính, sao lại dám nói lời xấu hổ này với ta?

Thấy người dưới thân ngoan ngoãn, Khanh Nguyệt thỏa mãn gật đầu, tiếp tục quấn băng vải, từng vòng từng vòng giúp Hoa Miên Thần quấn, chờ xong vòng cuối cùng, Khanh Nguyệt mới thả hai cổ tay Khanh Nguyệt ra, bên phải còn có thêm cái nơ con bướm.

Lưu luyến để lại cái hôn nhàn nhạt trên lưng Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt ngồi dậy, trước khi Hoa Miên Thần lật người, liền tiếp được cánh tay vung lên của Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt cười nói với Hoa Miên Thần: "ngủ ngon, mơ đẹp."

Rèm được xốc lên lần nữa, rồi buông xuống. Bên trong lều chỉ còn lại một cây nến đang cháy, Hoa Miên Thần sửng sốt một hồi, trở tay sờ hông mình, vừa rồi xú nha đầu sờ chỗ này của nàng?

"Ngao ngao ngao..."

Bánh bao thịt cách đó không xa hình như mơ thấy cái gì, tiểu chân ngắn đạp hai cái rồi bất động.

Hoa Miên Thần tức giận liếc một cái, nhanh chóng chỉnh lại y phục của mình, sau đó đứng dậy đi tới ôm bánh bao thịt về.

"Ngủ như chết vậy, ngươi bị bán cũng không biết!"

Khanh Nguyệt ra khỏi lều cũng không đi xa, đứng cách lều Hoa Miên Thần vài mét nhìn ánh nến trong lều tắt rồi mới đi vào trong lều của mình.

Ngày thứ hai, Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư đỏ mặt đi vào lều Hoa Miên Thần, muốn giúp nàng thay thuốc, thì bị Hoa Miên Thần cự tuyệt.

"Không cần đâu, trên lưng ta còn quấn vải băng, không cần thay thuốc nhanh vậy đâu."

Vải băng? Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư nhìn nhau.

"Miên Thần, ngươi.... vải băng là tự ngươi quấn lên?"

"Dĩ.... dĩ nhiên rồi!" Hoa Miên Thần không được tự nhiên bĩu môi, "ta chờ vết thương trên lưng không còn đau nữa, rồi tự quấn băng vải lên, cũng không có gì khó."

[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất [ HOÀN ]Where stories live. Discover now