Chương 20: Em không bảo vệ chị ấy, ai sẽ bảo vệ?

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Vậy nếu như là đi cùng Nhiếp Viễn mà vẫn xảy ra chuyện thì sao? - Cẩn Ngôn hỏi lại.

Ba người còn lại đồng loạt im lặng. Tử Tân không hiểu rõ chuyện trong giới giải trí. Đàm Trác lờ mờ đoán ra. Còn Thi Mạn trong lòng hiểu rõ Cẩn Ngôn muốn ám chỉ điều gì nhưng vẫn chọn giữ im lặng. Cẩn Ngôn thở dài

- Mọi người về trước đi, em quay lại chỗ chị ấy đây.

- Ngôn Ngôn - Tử Tân gọi cô.

Cẩn Ngôn quay lại, Đàm Trác liền chất vất

- Tiểu Ngôn à, xét đến cùng, chuyện giữa Tần Lam, Nhiếp Viễn, Nhiếp thị gì đó đâu có liên quan gì đến em? Em hà tất cứ phải để tâm như vậy?

- Trác nói đúng đấy, Tiểu Ngôn, em là tổng giám đốc của Bách Gia, là Ngô tổng chứ không phải Ngô trợ lý của một cô diễn viên họ Tần. Chị không biết tình cảm của em đối với Tần Lam lớn bao nhiêu, nhiều bao nhiêu. Nhưng em vì cô diễn viên đó, chuyện gì cũng không màng, cả gia đình, cả tập đoàn. Chuyện này chị không thể đồng ý. Bao lâu nay, mọi người đã dung túng em đến vậy, em có biết lúc nào nên dừng lại không? Nếu như hôm nay em không về kịp, nếu như người đến không phải là người thân thiết như chủ tịch Lục thì em định làm thế nào? Em có gánh nổi trách nhiệm nếu tập đoàn xảy ra chuyện không? Em có bảo vệ nổi Tần Lam khi ba em biết chuyện không?

Vẫn là Thi Mạn nói ra những lời chí mạng đối với cô... Cẩn Ngôn cúi đầu

- Đâu phải là em không biết những điều đó chứ...

Tử Tân bước đến bên cạnh cô, ý định muốn an ủi

- Ngôn Ngôn, cậu đừng cố chấp nữa...

Cẩn Ngôn bước lùi lại một chút, tránh đi Tử Tân đang muốn chạm vào cô

- Có điều... Lúc này em không thể từ bỏ được, Nhiếp Viễn cũng đã bắt đầu từ bỏ chị ấy, còn muốn lợi dụng chị ấy. Hiện tại, em không bảo vệ chị ấy thì ai sẽ bảo vệ chứ? Trác tỷ, nếu chị biết có người muốn tổn thương, muốn lợi dụng Sa tỷ, chị có thể trơ mắt đứng ngoài không?

- Đương nhiên là không!

Đàm Trác không cần suy nghĩ, chắc nịch trả lời. Thi Mạn âm thầm lườm sang một cái, dễ dàng mắc mưu đến vậy mà cũng có thể làm nhân sự sao? Cẩn Ngôn kiên quyết nhìn ba người còn lại

- Em biết, hiện tại em vô cùng điên cuồng, vô cùng ngu ngốc. Chuyện ngày hôm nay, em sai rồi, tất cả đều là do em. Nhưng mà, Tần Lam chị ấy đối với em vô cùng quan trọng. Em không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ này. Nhưng Tần Lam là người mà đời này kiếp này em nhất định phải bảo vệ, em không thể để kẻ khác tổn thương chị ấy được. Gia đình, tập đoàn và cả mọi người nữa, tất cả đối với em đều vô cùng quan trọng nhưng nếu nói em buông tay Tần Lam lúc này, em thực sự không làm được.

Cẩn Ngôn nói xong liền tiếp tục cúi đầu, tất cả lại một lần nữa im lặng. Hình ảnh của cô lúc này so với ngày đó khi cô cố gắng thuyết phục mọi người đồng ý giúp mình, quyết tâm thi vào học viện múa, dường như có chút giống nhau, chính là loại ý chí mà dù đại nạn ập đến cũng không thể lay chuyển. Tử Tân nhìn Đàm Trác, Đàm Trác nhìn Thi Mạn, Thi Mạn lại nhìn Tử Tân. Cả ba đều có thể cảm thấy sự bất lực trong ánh mắt người còn lại, cũng chính là sự bất lực trong lòng mình

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ