Tokyo bé nhỏ

26 1 0
                                    

Khí trời vào cuối hạ vẫn âm ẩm như thế. Lần cuối được gặp mặt lũ bạn vào đầu hè, cậu đã sớm không còn chút khái niệm nào về thời gian nữa.

Thở dài, cậu trai Agatsuma vẫn ôm chết dí cái bậu cửa sổ. Sau cùng mùa hè vẫn sẽ rời đi thôi nhỉ? Cậu liếc mắt, nhìn thẳng vào đường chân trời xa xa ngoài kia, đoán bừa rằng mùa hè của mình sẽ chẳng có nổi một điều gì đặc biệt cả.

Và đúng là như thế thật.

Thậm chí cậu sẵn sàng cọc 500 yên tiền tiêu vặt của mình chỉ để tham dự một trò cá cược ngớ ngẩn sẽ kéo dài đến cuối mùa hè.

"Mày sẽ làm gì vào mùa hè này?" Làm gì à làm gì, mình đã làm được gì đâu.

"Đứa nào có câu trả lời oách nhất sẽ thắng chỗ tiền vặt này nhé." Chậc. Vớ vẩn.

Toàn lũ thua cuộc thích làm trò tầm phào. Agatsuma bực bội đấm mạnh vào gối. Kể cũng lạ, tại sao cậu lại bực nhỉ? Do cậu chưa làm gì cho mùa hè này thật, hay là do cậu cam chịu mất 500 yên đó. Dù sao khoảng tiêu vặt ít ỏi đó đối với cậu mà nói nếu mất trắng đi thì sau cùng cũng chẳng phải một điều gì đấy to lớn quá sức.

Vậy sao cậu lại để bản thân mình bực bội và cáu bẳn?

Tự mình nghĩ ngẩn ngơ về câu trả lời ngớ ngẩn không kém, Agatsuma đang suy nghĩ về một vấn đề cũng thật quá đỗi nhàm chán. Rồi cậu chợt nhận ra, đúng là cậu tiếc thật. Nhưng tiếc không phải chỉ vì chỗ tiền đó, cậu tiếc vì những thước phim ngày hè vẫn tua đi mà cậu vẫn chưa làm được gì cả.

Hẳn là thế, cậu nghĩ. Phải có lý do cho sự bực bội vô cớ này. Thế là cậu quyết định bám vào thứ lý do kia để trút ra sự khó chịu vô cớ của mình. Lý do cậu bực tức lại là chính bản thân mình, bực tức quỹ thời gian đã chậm trôi qua mà cậu đã phí hoài, cáu bẳn với cái thứ âm thanh oai oải của tiếng ve ngân ngoài cửa sổ. Và khó chịu nhận ra rằng mãi đến khi quỹ thời gian rảnh rang mà cậu có đó, vẫn chưa đủ để cậu làm được cái gì "oách nhất" cả.

Thế à... Agatsuma lại trôi mình theo dòng suy nghĩ vẩn vơ trong khi tay và cằm cậu vẫn gác chết dí cái bậu cửa sổ. Rồi cậu nghĩ đến bản thân, Agatsuma tự nhủ cậu thì có những gì nhỉ. Cái gì đó đủ oách ấy. Tuy nhiên mất không lâu sau đó để cậu ngỡ ngàng nhận ra, thật là cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ thấy đầu óc mông lung, cùng lúc nhận thức của bản thân lại dần dà chậm xuôi dọc theo những bọng mây lửng lơ treo ngoài nền trời ngả màu kia.

Ánh chiều tà đổ màu vẫn đang buông xuống không chờ đợi ai, quang cảnh xung quanh dần bị thay thế bởi màn đêm, mọi thứ dường như trở nên im ắng và tĩnh mịch hơn. Tâm trí Agatsuma cậu cũng mụ mị theo màn đêm, giữa những ánh đèn đường đang chực len lỏi qua kẽ cửa, cậu khó chịu nhận ra sự thật bản thân mình chưa làm được trò gì ra hồn sất.

Thứ duy nhất cậu có chắc mẩm là con ghita cũ mèm bên mình. Phải rồi, chính là cây đàn luôn hiện hữu trong ký ức tuổi thơ dại của cậu. Đến đây những điều vụn vặt đã chìm sâu trong trí nhớ cậu bỗng trỗi dậy, lâu đến nỗi làm cậu mơ hồ cảm nhận cây đàn với nước gỗ nâu sáng bóng trong ký ức xa xôi kia dường như mới chỉ được ông cậu đem về hôm kia mà thôi. Đó là món quà ông tặng cậu vào năm sinh nhật lên bảy của mình, cậu đã rất thích thú với món quà, âm thanh gia đình cậu nghe được khi ấy cũng thật đầm ấm và trong trẻo biết bao. Giờ đây lớp gỗ ép bóng mượt trên thân đàn đã phai màu cũ kĩ, thậm chí miếng gỗ kia còn bong tróc ra cả.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Nov 04, 2023 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

noncp || zenitsu • hạ cuối ở ngoại ô.Onde histórias criam vida. Descubra agora