Chương 2: Đứa trẻ bí ẩn (2)

2 0 0
                                    

Đúng lúc đống thịt thối sắp dính vào mặt tôi thì tôi bị một lực mạnh đẩy ngã.

Lưng tôi dán lên một "bức tường cứng" không giống những bức tường trong nhà khác. Có một bàn tay nhẹ nhàng che mắt tôi, một giọng nói phát xuống từ trên đỉnh đầu: "Nhân quả đã báo, mau biến đi!"

Sau đó, ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu, suy nghĩ của tồi dần mơ hồ, cơ thể cũng từ từ nhũn ra.

Người đàn ông phía sau ôm tôi ngủ thiếp đi, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi dùng hết sức mở đôi mắt ra nhìn người đàn ông đó, đó là một khuông mặt đẹp...

Chả ngạc nhiên mấy, tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng một lần nữa, sự sợ hãi quá mức khiến tôi toát mồ hôi đầy người.

Nhưng tôi không có thời gian để lo chuyện này, tôi bàng hoàng nhìn con búp bê vẫn trong tay mình, vẫn như trước khi ngủ, rồi tôi nhìn xung quanh, làm gì còn người nào khác nữa.

Mùi thịt thối rữa trong giấc mơ như thoảng qua mũi khiến tôi hơi buồn nôn.

"Meo meo... meo meo" Tôi vểnh tai và lắng nghe cẩn thận, hình như có tiếng mèo kêu bên ngoài cửa sổ, nhưng tiếng kêu không rõ ràng như trong mơ.

Tôi bước đến cửa sổ và nhìn xuống, con mèo nhìn về phía tôi như thể nó thành tinh vậy.

Người xưa cho rằng mèo là một loài động vật thông minh, có vẻ như vậy thật, nếu không có tiếng kêu của nó thì có lẽ tôi vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng kinh hoàng này.

Sau khi khẽ nói "cảm ơn" với nó, con mèo thu nhận lòng biết ơn của tôi rồi quay đầu và dần khuất trong tầm mắt.

Chỉ là một giấc mơ, tôi dựa vào đầu giường, tự nhủ an ủi bản thận, không có gì phải sợ.

Nhìn qua cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, mặc dù hầu như ngày nào tôi cũng mơ, nhưng hầu hết đều là những giấc mơ hết sức bình thường do tế bào não hoạt động hết công suất vẽ lên, tình trạng bị ác mộng đánh thức hai ngày liên tiếp như thế này quả thực rất hiếm khi xảy ra.

Hai đêm liền không được ngủ ngon, cả người tôi mệt mỏi bất thường, đầu váng mắt hoa, cảm giác như chuẩn bị phát sốt.

Loay hoay rửa mặt bằng nước lạnh trong phòng tắm khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút.

Cả căn phòng chỉ toàn tiếng hít thở của tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yên lặng đến mức đáng sợ, căn phòng này tôi cũng chỉ thuê để ở tạm mà thôi.

Bản năng của con người khi sợ hãi là muốn trốn vào góc an toàn của mình, lúc này tôi nhớ ba má da diết, nhớ lại căn phòng ở nhà mà mẹ tôi vẫn thương so sánh với "chuồng chó", dù sao đó vẫn là căn phòng thoải mái nhất trên thế giới của tôi.

Ngay lập tức tôi quyết định mình phải về nhà.

Tôi mở điện thoại và tìm kiếm giờ chạy ở ga, thật may mắn vẫn còn chuyến cuối cùng, tôi mau chóng thu dọn đồ đạc.

Hai tiếng rưỡi, sau khi tôi đã chống chọi đủ những cơn say xe và phấn khởi đứng trước cửa nhà, ba má giáng cho tôi một đòn đau đớn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 23, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người trong mộngWhere stories live. Discover now