Chương 1: Tạ Trọng Tinh

Start from the beginning
                                    

Bọn họ là đám con nhà giàu, ai cũng đều mê chơi cả, chỉ có Tần Chung Việt là đặc biệt, mới 22 tuổi đã kết hôn, đến bây giờ đã được 5 năm. Trên thế giới này không có gió nào là không lọt khỏi tường, tất cả mọi người đều biết người vợ kia của hắn có xuất thân rất kém cỏi, thậm chí còn là một người đàn ông, cũng không biết là có mị lực gì nữa.

Tần Chung Việt nghe Lê Quân nói xong, tiếp tục rót thêm vài ly rượu, bắt đầu không nhịn được, nói, "Có một số việc nghẹn trong lòng làm tôi thấy khó chịu, tôi xem cậu là anh em tôi mới nói với cậu đó."

Lê Quân nghe xong, hăng hái sáp người qua, "Cậu nói một chút tôi nghe coi."

Tần Chung Việt có chút say, gương mặt trắng nõn hơi hơi nổi lên màu hồng, hai tròng mắt hắn đen tuyền, cùng là đàn ông sắp 30 tuổi rồi, duy chỉ có mỗi Tần Chung Việt là còn lộ ra một hương vị ngây thơ trong sáng, hắn hạ giọng, nói: "Ba tôi rất thích vợ của tôi."

Lê Quân: "Hả? Có nghĩa là sao ?"

Tần Chung Việt nói: "Tôi quen được vợ tôi là do ba tôi làm mai cho, ổng còn buông lời hung ác, nói tôi mà không cưới em ấy, chờ ông ấy rút lui rồi, tất cả tài sản Tần thị đều cho em họ của tôi hết."

Lê Quân kinh ngạc, "Cho Tần Văn Hiên hả? Chắc không phải vậy đâu."

Ai cũng biết cái tên Tần Văn Hiên kia chính là nhị thế tổ*, chuyện đặc biệt có thể làm được, đó là nếu giao Tần thị vào trong tay gã, phỏng chừng không đến mấy năm thì lập tức phá sản mất.

*Nhị thế tổ chính là bọn con cháu ngồi mát ăn bát vàng do những người cha người chú đi đánh đông dẹp bắc, bình định thiên hạ mang lại.

Tần Chung Việt nói: "Còn có thể có giả được sao? Sau khi tôi cưới em ấy rồi, ba tôi cho ẻm làm việc ở công ty."

Trong lòng Lê Quân bỗng nhiên giật mình, có một suy đoán không ổn lắm, "Ba cậu vòng đi vòng lại như vậy, không phải là vì giao công ty cho vợ cậu đó chứ......?"

Tần Chung Việt không nói gì, Lê Quân càng nghĩ càng cảm thấy có cái khả năng này, mờ mịt mở miệng, "Cậu có từng nghĩ tới ...... Xuất thân của vợ cậu, cùng với ba của cậu......"

Tần Chung Việt đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói: "Tôi đã trộm cầm tóc của vợ tôi với ba tôi đi làm giám định rồi, không có quan hệ huyết thống."

Lê Quân thở ra nhẹ nhõm một hơi, thì ra Tần Chung Việt cũng từng hoài nghi như vậy, anh ta cười mỉa nói: "Hẳn là không có khả năng đó đâu, loại người như ba cậu không có khả năng sẽ làm ra chuyện có lỗi với cậu."

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Tần Chung Việt duỗi tay lấy chai rượu qua, rót cho mình một ly tràn đầy.

Lê Quân nói: "Cậu uống ít thôi, đợi lát nữa uống say còn phải đưa cậu trở về, đến lúc đó lại phải xem sắc mặt vợ cậu nữa."

Tần Chung Việt hừ hừ nói: "Y dám sao, tôi mới là chủ của cái nhà này."

Lê Quân nói: "Rồi rồi rồi, cậu là chủ của cái nhà này."

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now