Valentine mộng ước

1.4K 127 5
                                    

Thôi chị ơi, lớn rồi, ăn nói nghĩ trước nghĩ sau.

Tôi vì nghĩ cho bả boss, không muốn bả để tâm nên mới xóa tin nhắn trả lời vái tin nhắn bả cấm đăng fic của tôi xong bả nhắn lại vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi vì nghĩ cho bả boss, không muốn bả để tâm nên mới xóa tin nhắn trả lời vái tin nhắn bả cấm đăng fic của tôi xong bả nhắn lại vậy. 21 tuổi rồi mà nói chuyện không biết nhìn trước nhìn sau gì cả, nghĩ gì nói đó, xong còn lập group chat khác dành cho mấy admin bả quý. Nói thật chứ blog mà có sập thì tôi cũng không thấy làm lạ vì có mấy ngươi chịu được tính bả đâu. Trong vòng hơn có 1 năm 5 admin tự out với 1 admin bị đuổi rồi thì làm ăn cái gì.
Nhìn xong thì chán thật sự nên thông báo... Tôi cũng out mọe nó luôn rồi và có thể sẽ tự lập trang Zata x Laville để tự ship luôn ( có thể thôi :)))

Còn giờ thì vứt mọi u sầu và đi đón Valentine của hai người nào!

༻☬༺

Laville đang gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

- Zata, mình thích cậu.
Cậu vò đầu đến rối tung rối mù lên khi nghe thấy câu nói kia. Hôm nay là Valentine và đây đã là cô nàng thứ ba tỏ tình Zata - người cậu thích rồi. Nhưng vấn đề nghiêm trọng lại không phải là ở chỗ này mà là...
- Xin lỗi, tôi đã có người mình để ý rồi.
Đúng! Chính chỗ đó đấy! Vấn đề vô cùng khó xử với cậu ở đây là người cậu đơn phương đã có ái nhân trong lòng. Laville lúc đầu còn hùng hổ cầm socola chạy đi tỏ tình mà khi đến nơi nghe được câu này thì còn tưởng là hắn lấy cớ. Nhưng sau khi bám đuôi Zata rồi nhìn rõ ánh mắt của người thương, ý chí của cậu bị giảm đi hẳn một nửa.
Rõ ràng là ánh mắt hoàn toàn cự tuyệt a!

Rồi cứ thế cậu bám theo anh, vừa bám vừa tiếp tục suy nghĩ xem có nên tỏ tình hay không đến mức trời tối sầm. Lúc phát hiện ra thì cũng chẳng còn thấy người đâu nữa rồi, Laville bất lực gào lên như mấy thằng tâm thần trốn trại rồi lại tiếp tục ra sức vò lên mái tóc đã rối như tổ quạ của mình mà cất bước về chỗ ở.

⊱✢⊰

Vừa mở cửa vào phòng cậu đã trực tiếp lăn ra giường nằm mà chán nản nói.
- Quá nhiều khả năng, thật không nghĩ nổi!
- Cái gì nhiều khả năng cơ?
Laville giật mình nhìn lên rồi đứng hình. Tên Zata đó sao lại có mặt ở phòng cậu chứ!
- Sao anh lại ở đây.
- Rouie bận nên nhờ tôi dọn phòng cho cậu.
Zata gấp nốt chiế áo cuối cùng, cho vào tủ rồi đến gần chỗ người kia mà hỏi.
- Mà khi nãy cậu đang nói cái gì mà khả năng thế?
Laville luống cuống cả lên, dường như muốn bịa một lí do nào đó để trốn như đầu óc lại trống rỗng. Thật khó khăn lắm cậu mới thốt ra được câu nói để đánh trống lảng đi chuyện khác.
- À ờm, không có gì... Mà ngày hôm nay của anh thế nào.
Nghe vậy, Zata hơi nhíu mày rồi chủ động  áp sát người kia vào thành giường
- Không phải cậu là người rõ nhất sao?
- Hả?
Hắn nhìn bộ mặt ngây ngốc của người kia mà trong lòng có chút buồn cười. Zata nhếch môi, nói nhỏ vào tai cậu.
- Chẳng phải cả ngày hôm nay cậu đều bám theo tôi hả?
- Làm ... Làm gì có chứ, anh tưởng tượng rồi.
Laville lau mồ hôi rồi cười một cách gượng gạo. Cái gì chứ, đừng đùa, nếu để đối phương biết cậu bám đuôi anh thì còn ra thể thống gì nữa.
- Thế... Cậu giải thích sao với thứ này?
Nói rồi Zata liền móc tay vào túi mà lấy ra một bọc socola kèm theo một mẩu giấy ghi " Thân gửi người tôi thích - Zata " có chút nguệch ngoạc.
Laville giật mình lục người xong, chẳng thèm suy nghĩ gì mà nói " Socola của tôi! " rồi mới ngớ người ra che miệng.
Rồi xong, cái mồm hại cái thân rồi.
- Vậy là chịu nhận rồi sao?
- Nhưng làm cách nào anh biết là tôi? - cậu vẫn không chịu thua; " Trên đó cũng đâu có đề tên người tặng. "
- Thế cậu nghĩ đống báo cáo viết tay cậu gửi cho ngài Tulen ai là người duyệt lại?

Cậu đứng hình, vậy...chẳng phải lộ hết rồi sao? Rồi anh sẽ nghĩ gì về cậu?
Laville cố gắng tự nhủ bản thân phấn trấn: lộ thì lộ, cậu cũng không muốn giấu nữa.
- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nếu đã vậy tôi nói thẳng, tôi thích anh.
- Nhưng tôi không thích cậu.
Zata nói xong thản nhiên đứng dậy đi ra cửa mà không hề để ý Laville đang cắn môi, nén nước mắt vào trong.
Thẳng thắn vậy sao?

- À này Laville ... Suýt nữa tôi quên.
Anh bỗng ném về hướng cậu cái gì đó. Laville nhìn thấy, có chút do dự cầm lên rồi tự nhiên ngẩn người ra. Trên tay cậu bây giờ cũng là một bọc socola được buộc với một chiếc nơ nhỏ màu xanh cùng một tờ giấy ghi dòng chữ " Gửi Laville - người tôi yêu " vô cùng đẹp mắt.
Khẽ chớp chớp mắt như không tin, cậu nhìn anh rồi lại lần nữa nhìn thứ trên tay mình. Rồi trong khoảng khắc ngắn ngủi, cậu dường như cảm nhận được cảm xúc của đối phương khi nhặt được túi socola của cậu.
- Valentine vui vẻ Laville.
Zata mỉm cười nhìn cậu rồi ra khỏi phòng mà để mặc cho Laville cứ ngồi ngây người ở đó nhìn món quà kia. Rồi chợt cậu phì cười lên như một tên ngốc, trên mặt hoàn toàn không thể che giấu được sự hạnh phúc.
- Valentine vui vẻ Zata.

⊱✢⊰
END

⊱✢⊰END

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ Zata x Laville / Liên Quân ] Những fic nhỏ bé của ZatLavWhere stories live. Discover now