5. Kết thúc rồi sao ?

1.2K 134 2
                                    

Trong căn nhà mang đậm nét truyền thống Nhật Bản, bầu không khí ảm đạm đang bao trùm khắp mọi nơi. Một cô gái với mái tóc trắng điểm vài lọn màu đỏ và chiếc kính đen trên gương mặt thanh tú đang rót trà, còn chàng trai sở hữu mái tóc hai màu nhìn rất đẹp trai nhưng lại mang sự lạnh lùng, xa cách bao quanh chỉ yên lặng ngồi nhìn.
             _ Thế rốt cuộc vì sao em lại nghỉ học? - Todoroki Fuyumi đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn Shoto.
Trái ngược với mong muốn được nghe câu trả lời từ cậu của cô, Shoto chỉ im lặng uống trà. Sau khi uống hết tách trà của mình, cậu mới chậm rãi nói :
_ Em thấy nhớ chị nên...về nhà...
Fuyumi thở dài nhìn cậu em trai của mình. Nhớ cô sao ? Cũng có khả năng đấy, nhưng tới mức nghỉ học thì cô không dám tin đâu. Em trai của cô từ nhỏ đã là đứa hiểu chuyện, dù bị bố đối xử tệ bạc nhưng vẫn im lặng nghe lời. Cô biết rằng nếu không phải người Shoto thực sự muốn được chia sẻ cùng, việc bắt cậu tâm sự là vô cùng khó. Cô đứng dậy chạm nhẹ vào lưng cậu rồi mỉm cười:
_ Chị yêu em, Shoto ạ. Nếu em muốn tâm sự gì thì hãy tìm tới chị nhé. Giờ chị phải lên trường rồi, em cứ ở nhà nha. - Cô đi dần tới phía cửa , sau đó quay lại - Hi vọng sẽ có một ngày nào đó, em mở lòng với cả gia đình chúng ta.
Shoto buồn bã nhìn cánh cửa mang đậm nét Nhật Bản khép lại. Cậu cũng muốn nói cho ai đó nghe chuyện này, nhưng đơn giản là, cậu sợ và không muốn nhận được câu nói như của Katsuki. Chỉ là cậu muốn trốn tránh hiện thực, chỉ là cậu yếu đuối, chỉ vậy mà thôi.
____________
_ Hôm nay Todoroki nghỉ học, nghe nói là việc gia đình. - Thầy Aizawa vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài - Còn giờ thì mở vở ra ghi bài nào.
_ Hôm qua tớ thấy cậu ấy soạn đồ từ chiều đó, không biết có sao không. - Sero từ bàn dưới nói nhỏ với Kirishima - Chắc là có việc gì nghiêm trọng lắm mới vội vã như vậy nhỉ ?
Katsuki càng nghe càng nắm chặt cây bút trong tay mình hơn. Gia đình có việc, hay là đang mượn cái cớ đó để trốn tránh anh đây ? Anh liên tục liếc mắt sang chiếc bàn trống trơn phía trên, nơi mà lẽ ra đang phải có người nào đó ngồi. Chẳng còn cái nhìn dịu dàng, chẳng còn nụ cười mà cậu chỉ dành riêng cho anh nữa. Anh gục đầu xuống bàn, anh thực sự muốn cậu ở đây, nhưng anh biết rõ bản thân chẳng có tí cảm xúc yêu đương nào với cậu cả, như vậy mà lại ích kỉ muốn níu kéo cậu là sao ? Thỉnh thoảng nhìn qua bàn của Shoto, anh lại thấy dường như cậu đang quay qua nhìn anh với sự ngọt ngào như mọi khi, nhưng chỉ cần anh dụi mắt hay lắc đầu, mọi thứ sẽ biến mất. Trong lòng anh bỗng trào lên một thứ cảm xúc gì đó thật khó chịu, thứ cảm xúc mà anh không biết diễn tả thành lời, hoặc có lẽ là, anh không muốn gọi tên nó.
XXX
Shoto định rằng sau khi Fuyumi đi làm thì sẽ ngủ, nhưng cứ nằm lên giường là cậu không tài nào ngủ được. Trong đầu cậu vẫn là khung cảnh buổi chiều hôm ấy, khi Katsuki cho phép cậu theo đuổi, nhưng xen kẽ với hình ảnh đẹp đẽ đấy lại là khi Katsuki nói con trai yêu nhau thật là ghê tởm. Cậu không biết là mình nên làm gì, chỉ là không thể nào ngừng quên được hình ảnh ấy, mà cứ nghĩ tới là lại như nhát dao đâm nát trái tim cậu.
_Cạch . - Tiếng mở cửa bất chợt vang lên khiến cậu ngay lập tức bật dậy.
_ Shoto ? - Todoroki Natsuo bên ngoài cửa ngạc nhiên nhìn cậu.
_______________________________
                 _ Vậy...em có gì muốn tâm sự với anh không ? - Natsuo cười sau khi ngồi xuống - Mấy chuyện như yêu đương hay trường lớp gì đó,  có lẽ anh sẽ giúp được em đấy .
                 Shoto không chắc nếu bây giờ cậu nói thật thì có bị cười nhạo không, nhưng cậu muốn được kể cho ai đó, và Natsuo không phải kiểu người sẽ nhạo báng người khác. Vậy nên, cậu bắt đầu nói :
                  _ Ừm... em có thích một bạn nam trong lớp - Shoto ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Natsuo, nhưng anh thì vẫn yên lặng nghe cậu nói, gương mặt anh chẳng có vẻ gì là khinh thường cậu cả - Khi em nói mình thích cậu ấy, cậu ấy đã bảo rằng ... tình cảm giữa con trai với con trai... thật là kinh tởm.
Natsuo cảm thấy rất ngạc nhiên vì những gì em trai anh đã phải trải qua. Sau một hồi im lặng, anh nói :
_Chà, Shoto, em đã cố gắng nhiều rồi. - Natsuo đứng lên vỗ vai cậu - Việc cậu ta nói như vậy em không nên để tâm. Em chỉ cần quên đi cậu ta và sống thật vui vẻ, vậy thì hiển nhiên cậu ta sẽ thấy ghen tị với em. Anh chưa trải qua chuyện này bao giờ nên không nói được gì nhiều, nhưng anh hi vọng rằng, em có thể mau quên đi người đã khiến em tổn thương. - Natsuo mỉm cười - Còn có chúng ta bên em mà, nên đừng quá buồn nhé !
Shoto cảm thấy thực sự nhẹ nhõm và yên tâm hơn rất nhiều. Cậu gục mặt xuống bàn, nói :
_ Phải rồi, em phải sống thật tốt. Dĩ nhiên rồi nhỉ ? Cám ơn anh, Natsuo. Cảm giác như cả anh lẫn chị Fuyumi đều giống hệt như mẹ vậy, lúc nào cũng dịu dàng lắng nghe em nói.
Natsuo cười lớn rồi hỏi cậu :
_ Vậy bao giờ em về ? Đừng nói là nghe lời khuyên xong là về luôn đấy nhé ?
_ Tối nay , sau khi ăn mỳ soba của chị Fuyumi xong em sẽ về. - Shoto cũng mỉm cười - Đó là mục tiêu chính của em mà. Phải thu hoạch cái gì đó thì mới về được chứ ? Đúng không anh ?
__________
_ Đứng lại. - Katsuki nói lớn khi nhìn thấy bóng Shoto từ xa. Anh đã đợi ngoài kí túc xá rất lâu để chờ cậu về, anh nghĩ mình cần nói với cậu thứ cảm xúc đang dâng trào trong anh .
_ Chào cậu, Bakugou. Hôm nay bài học trên lớp có gì thú vị không ? - Shoto cười - Hôm nay tớ được ăn mỳ soba chị tớ làm đấy. Thật sự là ngon lắm luôn. Lâu lắm rồi mới được ăn đồ nhà làm, cảm giác tuyệt thật.
Katsuki nhướng mày nhìn cậu. Tên này đã đổi cách gọi anh rồi. Không phải là Katsuki nữa, mà là Bakugou. Tại sao lại phải thay đổi cơ chứ ? Là do chuyện hôm qua ư ?
                 _ Sao cậu lại im lặng th - Katsuki túm lấy cổ áo Shoto kéo mạnh cậu về phía mình rồi hôn lên môi cậu, khiến cậu ngay lập tức nuốt những từ còn lại xuống cổ họng. Với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cậu đẩy anh ra xa. - Cậu làm gì vậy ?? - Shoto tức giận hét lớn- Cậu vẫn tính trêu đùa tôi sao ? Thế là đủ lắm rồi đấy ! Cậu ích kỉ đủ chưa ? Tôi đã nói là tôi không muốn làm phiền cậu nữa rồi cơ mà. Để tôi yên !!
                 Cậu quay đi để lại Katsuki với tâm trạng rối bời. Anh đã chẳng thể nói được gì cả, anh vẫn để cậu chạy đi như thế. Phải rồi, quả nhiên anh là một kẻ ích kỉ. Anh nên buông tha cho cậu, ngay từ đầu vốn dĩ đã nên là như vậy.
_ Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. - Katsuki cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng như thể đang khinh bỉ anh vì quá hèn hạ và nhút nhát, không thể giữ lấy Shoto ở bên cạnh mình. Anh rảo bước về phía kí túc xá với trái tim như vỡ ra thành từng mảnh.

[BakuTodo] Hi vọng cậu sẽ luôn ở đâyWhere stories live. Discover now