viii

1.2K 86 7
                                    

Nhân Mã biết mẹ mình là kẻ thứ ba khi cô 11 tuổi.

Năm ấy, lần đầu tiên mẹ nói với cô về sự có mặt của cha.

Cô thật sự rất muốn gặp cha của mình. Cô muốn hỏi ông vì sao ông đi công tác lâu như vậy vẫn chưa một lần trở về.

Trước kia, cô vẫn luôn hoài nghi về bản thân. Những đứa trẻ khác đều có cả cha lẫn mẹ, cô thì không. Cô chỉ có mẹ, và bà ngoại.

Mẹ cô là người phụ nữ hiền lành, bà luôn chăm lo mọi thứ cho cô. Mỗi lần cô nhắc về cha, bà đều cười. Mẹ cô rất yêu cha cô. Yêu như cách bà yêu cô vậy.

Nhưng bà ngoại cô thì không, bà ngoại cô không thích người cha được nhắc đến kia của cô. Thậm chí là ghét. Vậy mà bà vẫn yêu thương cô như vậy, chắc là do bà yêu thương mẹ cô nhiều lắm. Người ta bảo tình mẫu tử rất vĩ đại.

Năm ấy, mẹ cô ngỏ ý muốn dẫn cô lên thành phố Y để ở với cha cô, ba người một nhà. Bà ngoại có không thích điều ấy, nhưng bà không nói. Chắc bà biết dù có nói mẹ cô cũng không nghe.

Thành phố Y so với Tây Thành cũng sầm uất như nhau.

Mẹ cô với cô ngồi đợi cha tại một nhà hàng ăn có vẻ sang trọng. Chẳng bao lâu mà cha cô đến, ấn tượng của cô với cha chắc chỉ có cha cô là một doanh nhân. Ông tặng quà cho cô, ôm cô, xoa đầu cô, khen cô rất ngoan. Cô cũng chỉ đáp nhẹ: "Cha".

Cô nghe cha nói với mẹ câu được câu không.

"Em vất vả rồi."

"Khi nào ly hôn, anh sẽ cưới em và đưa con về nhà mình."

"Năm nay Kim Ngưu thi vào cấp hai, em đợi anh nhé."

Cuối cùng, cô cũng hiểu lời cha nói là ý gì.

Ngày hôm sau cô và mẹ trở lại Tây Thành. Tối hôm đó, khi cô học xong bài chuẩn bị đi ngủ thì cảm thấy khát nước, cô rón rén từng bước chân để không làm phiền bà và mẹ thì nghe bà mắng mẹ cô.

"Mày không biết nó đã có vợ, con gái nó lớn bằng Nhân Mã đấy con ạ. Mày làm vậy rồi con bé phải làm sao đây hả con?"

"Nhưng mà mẹ ạ, con của Triệu Liên Y có cha, sao Nhân Mã của con lại không có hả mẹ? Mẹ không thương con bé sao?"

Cô đứng ở trên cầu thang, lén nhìn xuống. Giọng mẹ cô run run.

"Con à, đã mười một năm rồi. Con có phải là còn không biết nữa đâu? Năm đó là nó bỏ con theo người ta."

"Mẹ, anh ấy không bỏ con. Là gia đình anh ấy bắt anh ấy phải lấy Triệu Liên Y. Anh ấy không có quyền lựa chọn."

"Nhưng mà con gái của anh ta còn lớn hơn Nhân Mã con ạ. Nếu như năm đó con chịu từ bỏ thì đâu có đến nỗi này hả con?"

"Giờ mẹ lại trách năm đó con hồ đồ sao hả mẹ? Con bé là con gái con cùng anh ấy. Nó là máu mủ của con mà mẹ. Chẳng phải mẹ cũng yêu thương con bé sao?"

"Nhưng mà khi đó, anh ta đã lấy vợ rồi con ạ. Con vẫn tình nguyện làm kẻ thứ ba. Bằng ấy năm mà con vẫn không buông bỏ xuống sao?"

Tai cô khi ấy dường như không nghe thấy gì sau câu nói ấy của bà ngoại.

Mẹ cô là kẻ thứ ba như người ta vẫn thường nói hay sao? Còn cô là đứa con ngoài giá thú sao?

Cô còn có một người chị cùng cha khác mẹ nữa bằng tuổi mình?

Sau đó, cô không nhớ sau đó thế nào nữa. Chỉ biết có một ngày khác mẹ dẫn cô đến thành phố Y, mà lần này không phải đến nhà hàng đợi cha nữa mà là về "nhà" theo như lời mẹ nói.

Cô sống cùng cha mẹ được hơn một năm rồi ngỏ ý muốn về Tây Thành cùng bà ngoại. Sau đó thì cô trở về Tây Thành.

Cô nhập học tại ngôi trường cách nhà không xa, ở đó cô gặp người chị cùng cha khác mẹ kia - Triệu Kim Ngưu.

Lần đầu nhìn thấy cô ấy, cô đã biết đó chính là chị gái mình.

Thấy Kim Ngưu, cô như thấy mình tội lỗi vô cùng. Vì cô mà cô ấy mất đi gia đình, mất đi cha. Cô đã cướp mất cha của Kim Ngưu rồi.

Một lần kia, bố mẹ cô về thăm cô, về với cả em nhỏ còn trong bụng mẹ. Mẹ cô rất hạnh phúc, cha cũng vậy. Lẽ ra cô cũng phải hạnh phúc như họ khi cô có em rồi, nhưng cô chợt nhớ đến Kim Ngưu. Cô chẳng vui nổi.

Cô rất nhiều lần muốn hỏi bố có nhớ Kim Ngưu không, nhưng cô chẳng dám. Cô rất muốn kể rằng cô học cùng lớp với chị nhưng lại thôi. Hình như đây không phải điều bố mẹ muốn cô biết. Cô sẽ giả vờ không biết vậy.

Cô nhiều lần muốn hỏi Kim Ngưu liệu có biết chuyện ấy không? Nhưng cô càng sợ tổn thương cô ấy hơn nữa. Cô càng sợ cô ấy sẽ ghét cô.

Cô đành giữ cho mình bí mật này.

12cs; hoa nở tháng baحيث تعيش القصص. اكتشف الآن